
. ” Tháng trước bà hỏi, ảnh còn nói mình độc thân,
giờ tự nhiên chui đâu ra cô bạn gái?”
“Nhắc tới tôi còn thấy hối hận nè. Lễ một tháng mười về quê lại được
cha mẹ giới thiệu rồi quen luôn, cô kia là con gái của đồng nghiệp mẹ
ảnh. Sao tôi lại ngốc như vậy, hàng tốt ngay trước mặt muốn theo đuổi,
lại gặp phải vụ đi xem mặt.”
Đúng vậy, sao tôi lại ngốc như vậy……..
Hàng tốt trước mặt mình, mình đi đuổi thì anh trốn …..
Trốn một lần thì thôi đi, còn trốn luôn lần thứ hai …..
Cô nhớ tới ba năm nay mình chờ anh một cách vô vọng, giờ gặp lại, cứ
nghĩ ông trời bồi thường cho mình ~~~ thật đúng là “bồi” nhưng không
phải “Thường”
Chẳng lẽ ba năm trước trừng phạt chưa đủ, giờ bù lại cho cô
Ba năm nay cô chờ đợi một cashc vô vọng, nhưng cô vẫn chờ, chỉ hy
vọng có thể gặp lại anh, hy vọng anh tha thứ cho cô, hy vọng anh vẫn như cũ nhớ về cô.
Hy vọng có thể cùng anh thành đôi.
Nhưng giờ không thể rồi. Bên cạnh anh đã có người khác.
Lúc anh nhìn thấy Trâu Du ôm cô, thậm chí sớm hơn chút, lúc anh nhìn
thấy cô nhận bó hoa hồng từ tay Chu Hành Viễn, chắc anh cũng có tâm
trạng như vậy? Ba năm của anh, lại trôi qua như thế nào?
Đây đúng là chờ đợi một cách vô vọng.
An Tư Đông ngơ ngác đi về chỗ của mình, ngớ mắt nhìn màn hình.
Cô muốn khóc.
Không phải nói chơi, thật đó.
Nhưng hơn 1 giờ trưa rồi, sắp tới giờ làm. Trong văn phòng rất im
lặng, lại nhiều đồng nghiệp, hút sâu một chút người ta cũng nghe thấy,
không thể khóc.
……….. cô quyết định trốn vào nhà vệ sinh khóc.
Sắp tới giờ tan ca, An Tư Đông cảm thấy tâm trạng tốt hơn chút, dùng
nước lạnh rửa mặt, giống như tội phạm bị truy nã trên TV cứ cuối đầu,
lén lút đi về chỗ ngồi của mình.
Triệu Nhụy dùng phần mềm chat nội bộ giử tin cho cô: “Bà chuồn ra
ngoài cả buổi hả, từ trưa tới giờ cũng không thấy vậy? Sếp bà tới tìm bà nhiều lần rồi, tôi nói bà ở đi toilet, đừng để bị lộ nha.”
Vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng sếp Tony của cô: “An Tư Đông, cả
buổi chiều em đi đâu vậy? Cái đề án hôm qua làm xong chưa? Bên kia người ta đang cần đó.”
Cô cúi đầu nói: “Xin lỗi, hôm nay bụng không ổn lắm ….. Em luôn ở công ty. Đã chuẩn bị xong rồi, lập tức gửi qua.”
Tony đã tới chỗ cô mấy lần, đều thấy áo khoác và điện thoại của cô
vẫn còn trên bàn, nhưng người lại không thấy, lại nhìn mặt cô hình như
không ổn lắm, cùng không nghi ngờ.
Triệu Nhụy bắt đầu thu dọn đồ đạ tan ca, Tony đứng bên cạnh chờ cô
đem tài liệu và trình tự thực hiện gửi vào kho dữ liệu, lại nói: “Giữa
trưa ăn trúng gì à? Đồ ăn bên ngoài không vệ sinh, về nhà nhớ uống thêm
viên kháng sinh.”
“Dạ, cảm ơn…”
Có người đi tới nói nhỏ với Tony: “Tối nay ông Mã mới khách …. đúng, oh` ……. đi không?”
Giọng kia có chút quen quen, quen đến nổi không cần nhìn cô cũng
tưởng tượng ra được vẻ mặt lúc nói chuyện của người nó. Hoặc có thể nói
cô không dáng nhìn, sợ mình vừa thấy anh cảm xúc lại không ổn định nữa.
Tony nói: “Chờ chút, mình chờ An Tư Đông gửi xong, nói cho bên kia một tiengs rồi đi, sắp xong rồi.”
“Oh`, vậy tôi chờ ông.”
Anh đứng ngay bên cạnh cô không đi
Tony tới nhìn màn hình: “Gửi tiếp đi ……. An Tư Đông?”
Cô cúi đầu hít sâu một hơi, trừng to hai mắt, ý muốn nước mắt hút ngược về.
…….. không được rồi.
“Em ……… em muốn đi rửa tay chút ………..”
Sự thật chứng minh, con người là một động vật cực kỳ nhẫn nại.
Sau vài nagyf chui vào toilet rửa tội, cộng thêm một tuần giảm xóc,
An Tư Đông đã có thể đối diện với Khúc Duy Ân với vẻ mặt bình tĩnh.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, công việc vẫn phải làm, aiz.. không còn cách nào nữa. Bới vì sự kiện “tiêu chảy”, tuần trước cô liên tục tăng
ca tới mười một giờ tối, vẫn không thể cứ như vậy?
Hoàng Ngọc Oánh tốt bụng hỏi tham cô: “Bồ có phải bị viêm dạ dày không? Đi bệnh viện xem thử đi?”
Anh gặp qua người nào giả bộ bệnh mà đi bệnh viện không …. “Không
cần, không cần, đã đỡ hơn nhiều rồi. Cũng không nghiêm trọng lắm, uống
thuốc là ổn à.”
Ngay hôm sau, Hoàng Ngọc Oánh tặng cô nguyên hộp thuốc, nghe nói trị tiêu chảy rất được. Cô hơi chột dạ.
Giả bộ nữa sẽ bị lộ, vì dù có cơ thể lục lường như Khúc Duy Ân cả ngày bị tiêu chảy thì cũng không chịu không nổi phải không?
…………. Phi phi phi, sao lại nghĩ tới anh ta nữa, nhìn cái bộ dạng kia là biết rất khỏe rồi, tự nhiên lấy ảnh làm ví dụ chi vậy !
Cô đang đứng ngay bình nước nóng, lấy ra một viên vụng trộm ném vào
thùng rác. Cái ông tám Hoàng Ngọc Oánh này rất tinh mắt. Ngay cả việc cô chưa uống thuốc ổng cũng nhìn ra !
Lén lút nhìn xung quanh chắc chắn không có ai, cô đứng thẳng người lại, cầm ly nước về lại chỗ mình.
Mới vừa đi được hai bước, lại đụng phải một người.
…….. Ai à? Bạn đoán thử xem? Là cái người luôn bị cô đưa ra để ví dụ rồi so sánh ấy ! = =
Xung quanh không có gương cũng không có tấm kính thủy tinh nào, cô
đành phải giơ tay lên chình trang ại mặt mũi mình. Uh`, nhìn vô chắc đủ
bình tĩnh rồi.
Cô nhìn anh đi về phía mình, đột nhiên ý chí dâng trào muốn trả lại
mấy câu nói anh từng nói với cô: “Khúc Duy Ân, tôi đợi anh ba năm, lại
đợi tới kết cục này ! Tôi sẽ kh