Pair of Vintage Old School Fru
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214634

Bình chọn: 8.5.00/10/1463 lượt.

mình. Nếu sinh son, đứa bé sẽ liên lụy đến nàng.

Sau đó, nguyệt tín của Chu Tử vẫn đến đúng hẹn. Ngay lúc đó, toàn thân Chu Tử lập tức tràn ngập thất vọng đến cực độ — nàng không còn cơ hội có thể sinh một đứa bé có huyết mạch, có bộ dạng giống Triệu Trinh nữa!

Mùa hè đã đến, thời tiết càng ngày càng nóng.

Hôm nay là ngày mười ba tháng năm, lúc Chu Tử và Lương mẫu đang đi trên đường, phát hiện ngự phố (đường giành cho vua chúa) bị ngăn lại, hỏi ra mới biết được Nam An Vương gia phải về đất phong ở Nam Cương, Hoàng đế lão gia đang dùng ngự phố đưa tiễn hắn!

Trở về đến nhà, Chu Tử mua không ít trái cây. Nhìn thấy bé gái bán hoa giơ một nhánh hoa sen lên rao hàng, Chu Tử lấy ra hai đồng tiền mua hai đóa. Lương mẫu trách cứ nàng tốn kém, Chu Tử lại cười nói: “Hôm nay là sinh nhật của Quan lão gia, tất nhiên là nên chúc mừng một chút rồi!”

Đêm đã khuya, hai mẹ con chải chiếu ra sân ngồi hóng mát. Lương mẫu phe phẩy quạt hương bồ, kể cho Chu Tử mình nhớ thương đứa con gái Thu Cúc không hiểu chuyện.

Chu Tử nằm xuống chiếu, ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời kia xem có tròn hay khuyết, trong tay vuốt vuốt cành hoa sen. Nguyên lai ngày hôm nay Triệu Trinh sẽ trở về đất phong, hôm nay là sinh nhật mười chín tuổi của hắn.

Nàng nhớ lại lúc học cấp ba có đọc một bài thơ:

“Vượt sông hái phù dung, hoa trong đầm thơm ngát.

Hái hoa để tặng ai? Trên đường xa hoài niệm.

Quay đầu nhìn quê cũ, đường dài thật mênh mông.

Đồng lòng mà xa cách, ưu thương đến cuối đời.”

“Trên đường xa hoài niệm… Đường dài thật mênh mông… Ưu thương đến cuối đời…” Chu Tử thấp giọng đọc, bất tri bất giác, lệ đã rơi đầy mặt.

“Con gái, con đọc gì vậy?” Lương mẫu ngồi bên cạnh hỏi nàng.

“Không có gì,” Chu Tử dùng ống tay áo lau đi nước mắt, “Con nhớ mẹ con!”

“Aizz…” Lương mẫu thở dài một hơi.




☆Chương 47: Vì lá thư, hành tung bại lộ

Nghĩ đến Triệu Trinh đi rồi, rời khỏi Kim Kinh, sẽ cách xa mình vạn dặm, trái tim Chu Tử liền không kiềm được mà co rút đau đớn, giống như có một bàn tay to, nắm lấy trái tim của nàng, độc ác nắm bóp — bàn tay to này chắc hẳn chính là vị thần vận mệnh!

Chu Tử vô cùng khổ sở, nhưng cố gắng tìm ra niềm vui khi Triệu Trinh rời khỏi Kim Kinh: Triệu Trinh đi rồi, không phải những hạ nhân dưới trướng hắn cũng đều đi theo hắn trở về Nam Cương sao? Vậy chẳng phải mình càng cách tự do rất gần sao?

Vừa nghĩ như vậy, cảm thấy dường như việc Triệu Trinh rời đi thật sự cũng có chỗ tốt. Cho dù tự an ủi mình như vậy, nhưng trong lòng Chu Tử vẫn mơ hồ đau đớn, làm việc gì cũng có chút không yên lòng. Nàng phải máy móc làm một chút việc gì đó, ví như giặt quần áo, quét sân, nhặt rau hay việc linh tinh gì đó.

Hôm nay, Chu Tử đang ở trong sân quét rác, mới thấy cô nương Xuân Anh bên nhà hàng xóm qua chơi, trên tay cầm một cái rổ đựng kim chỉ may vá. Chu Tử gọi nàng lại đây, hai người ngồi ở dưới tàng cây ngô đồng trong sân cùng nhau thêu thùa may vá. Xuân Anh nhìn ngó bốn phía, rồi từ trong rổ kim chỉ lấy ra một phong thư đưa cho Chu Tử.

Chu Tử không khỏi liếc nhìn Xuân Anh một cái. Nàng thật không ngờ tới thì ra Xuân Anh này lại là người đưa tin của Chương Kỳ!

Mượn cớ trở về trong phòng, Chu Tử mở thư ra xem.

Nguyên lai việc Nam An vương rời đi thì sẽ an toàn hơn, ý nghĩ này không chỉ có mình Chu Tử mà hiển nhiên Chương Kỳ cũng nghĩ như vậy.

Ngày mười ba tháng năm, Nam An vương rời khỏi Kim Kinh, ngày mười bốn tháng năm, Chương Kỳ liền dặn dò tiểu nhị thân tín của mình là Chủng Xuân Lâm, giao cho Chủng Xuân Lâm một phong thơ sai mang về nhà, giao cho muội muội Chủng Xuân Anh, sau đó Chủng Xuân Anh tìm cơ hội qua chơi, đưa thư cho Chu Tử.

Trong thư, hắn nói mình muốn đi Bắc Cương thị sát cửa hàng mới mở, muốn mời Chu Tử đi cùng hắn đến phủ Long Châu là thị trấn lớn đứng đầu của thành Long Dương ở Bắc Cương.

Chu Tử đọc thư xong, liền viết một phong thơ giao cho Xuân Anh mang về.

Lúc Chương Kỳ nhận được thư trả lời, trong lòng không khỏi có chút vui mừng mơ hồ, lại mang theo chút chờ mong; sau khi mở thư ra đọc xong, trong lòng liền đặc biệt thất vọng.

Hắn vốn cho là chỉ cần Nam An vương rời khỏi kinh thành, Chu Tử và mình sẽ dần dần gần gũi hơn, nào ngờ Chu Tử cũng vẫn như trước ngăn mình xa ngoài ngàn dặm.

Trong thư nói, Chu Tử đầu tiên là lấy lý do không công không dám nhận lộc, từ chối đề nghị chia lợi nhuận từ cửa hàng chi nhánh của Chương Phúc Ký ở thành Long Dương. Sau đó thực thành khẩn cảm tạ hắn giúp mình trốn thoát khỏi phủ Nam An vương, trịnh trọng nói là mình nguyện ý tận lực hồi báo. Ở cuối thư, Chu Tử thật uyển chuyển biểu đạt nguyện vọng hàng đầu của mình bây giờ là muốn tìm thấy mẫu thân, muội muội và đệ đệ của mình, đối với những chuyện khác, nàng không muốn bận tâm. Cuối cùng, Chu Tử dặn dò Chương Kỳ, xem xong phong thư này nhất định phải hủy đi.

Chương Kỳ cảm thấy lần này mình giúp Chu Tử trốn thoát cũng không có gì lớn, chủ yếu vẫn là dựa vào bản thân Chu Tử mà thôi. Chu Tử chỉ nhờ hắn tìm giúp nơi ẩn náu, nhà của tiểu nhị tâm phúc của hắn – Lương Đại Tài là thích hợp nhất — trong