Pair of Vintage Old School Fru
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214621

Bình chọn: 8.5.00/10/1462 lượt.

nh tay phải ra, ôm lấy Chu Tử đi ra cửa lớn.

Chu Tử muốn giãy dụa, nhưng mà đã sợ đến mức toàn thân mềm nhũn, thật là thân bất do kỷ (không theo ý mình).

Triệu Trinh vắt ngang Chu Tử lên lưng ngựa, sau đó xoay người lên ngựa. Huýt một tiếng, đoàn người nhanh chóng rời đi.

Chu Tử bị vắt ngang trên ngựa như vậy, xóc nảy muốn ói ra. Nhưng lúc này nàng đã thanh tỉnh lại, cố chịu đựng khó chịu, tự hỏi nên giải quyết vấn đề thế nào — đây là điều nàng học được từ Triệu Trinh, gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề, không được trốn tránh.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, mãi cho đến khi Triệu Trinh dừng ngựa ở cửa thành, Chu Tử vẫn chưa nghĩ ra biện pháp. Cuối cùng, nàng quyết định chấp nhận vận mệnh. Bản thân mình học nghệ không tinh bỏ chạy không thành, chẳng trách được ai, chỉ hy vọng đừng liên lụy đến Chương Kỳ và Lương mẫu.

Vào lúc này, Chu Tử chỉ hy vọng tử lúc chết có thể chết nhanh một chút, đừng có giống như Xích Phượng vậy, từng trượng từng trượng đánh xuống, đánh tới hơn năm mươi trượng mới chết hẳn. Nàng nghĩ, không biết có thể quỳ xuống cầu xin Vương gia niệm tình mình hầu hạ bấy lâu, lúc sai người ta đánh thì đánh vào điểm yếu, một trượng đánh chết, còn hơn phải từ từ chịu trận đau đớn hay không.

Cửa thành mở ra, một mình Triệu Trinh giục ngựa lao ra trước, vội chạy về hướng bến tàu.

Ngựa của hắn phi quá nhanh, dạ dày Chu Tử bị yên ngựa xóc nảy lộn lên lộn xuống, vừa đau vừa choáng váng. Trong lúc chịu đựng khó chịu, nàng quyết định chờ một lát nữa, để sớm được chết sớm được siêu sinh, bảo nàng liếm chân Triệu Trinh cũng được!

Đến bến tàu, Triệu Trinh ôm Chu Tử xuống ngựa, ném dây cương cho thân binh, thẳng hướng thuyền lớn của mình mà đi.

Trong khoang chính đèn đuốc sáng trưng, nhưng chỉ có hai người: Triệu Trinh và Chu Tử.

Triệu Trinh vén áo bào trắng thêu hình Hải long, khí thế sắc bén, oai phong lẫm liệt ngồi trên ghế cao, nhìn xuống nha đầu đen thui bị ném dưới sàn, à không, là nha đầu da đen mặt rỗ.

Nha đầu da đen mặt rỗ này, không những mặt đen, ngay cả cổ, sau tai, cổ tay cũng đều đen, mấy nốt rỗ tròn trên mặt cũng chấm thực là đều — bên trái hai mươi lăm nốt, bên phải cũng là hai mươi lăm nốt.

Trên đầu búi thành búi tóc như của đạo cô, trên người mặc áo vải thô màu xanh, dưới váy lộ ra một đôi giày vải đen thô cứng. Đây là Chu Tử sao? Chu Tử mềm mại động lòng người sao lại biến thành bộ dạng này? Hắn nhìn chằm chằm nha đầu đen mặt rỗ, nhìn đi nhìn lại, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trái qua phải, vẫn là trăm điều khó hiểu như cũ.

Chu Tử bị Triệu Trinh ném xuống đất, cái mông chạm đất trước tiên, đau muốn chết, lại không dám lên tiếng, cứ ủy ủy khuất khuất như vậy ngồi trên sàn thuyền. Nàng chờ Triệu Trinh nổi giận, nhưng mà đợi hết nửa ngày, Triệu Trinh vẫn không có một chút động tĩnh. Chu Tử cúi đầu, không biết Triệu Trinh đang làm gì.

Rốt cục, Triệu Trinh giật mình, cúi người ghé sát vào, đưa tay dùng sức quệt mạnh lên mặt Chu Tử một cái.

Chu Tử bất ngờ bị hắn quệt mạnh một cái, liền bủn rủn ngã ra đất.

Triệu Trinh cau mày nhìn một lớp mỡ màu đen dính trên đầu ngón tay, quan sát một lát, không biết rõ đây là thứ gì, liền chộp lấy bả vai Chu Tử, lại quệt một cái ở trước ngực nàng, phát hiện vẫn là một lớp mỡ dày màu đen này. Hắn cầm một cái khăn lụa lau sạch sẽ đầu ngón tay, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Chu Tử.

Chu Tử bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cảm thấy mình giống như con chuột nhắt đang nằm co rút dưới móng vuốt của con mèo, động cũng không dám động, chạy cũng không dám chạy, chỉ có thể chờ đợi con mèo chơi đã, “Meo meo” một tiếng nuốt luôn nàng vào bụng.

Triệu Trinh giải được câu đố Chu Tử biến thành đen, lại bắt đầu nghiên cứu mấy nốt rỗ phân phối đều hai bên mặt Chu Tử. Một tay hắn nắm cằm Chu Tử, một tay nhắm ngay một nốt rỗ lớn, lau một cái, nốt rỗ vẫn còn. Hắn lại dùng thêm sức lau thêm cái nữa, lúc này nốt rỗ biến mất! A, nguyên lai là dùng bột chì chất lượng kém trộn với nước, sau đó chấm lên mặt.

Triệu Trinh vừa lòng giải đáp được hai câu hỏi này, lại dời ánh mắt về phía bộ ngực bằng phẳng hơn rất nhiều so với trước kia của nha đầu đen, lòng hiếu kỳ vẫn tràn đầy: Làm sao có thể thấp xuống nhiều như vậy, cũng không có cả rãnh ngực! Hắn dứt khoát đi tới, cúi người đưa tay kéo vạt áo phía trước của cái áo mùa hè màu xanh được quấn chặt trên người của cô nương da đen này, bên trong lộ ra cái yếm màu đỏ.

Triệu Trinh nhìn chằm chằm vào con bướm rực rỡ bên cánh hoa thêu trên cái yếm bằng gấm mềm màu đỏ — cái yếm này rất quen thuộc, nhưng tại sao một tháng không gặp, nơi này lại teo nhỏ đến vậy? Ôm tinh thần ham học hỏi – có nghi hoặc phải giải cho ra, Triệu Trinh rất nghiêm túc tháo cái yếm của Chu Tử ra. Nhìn thấy bên trong quấn lụa trắng thật chặt, nghi vấn của Triệu Trinh đã được giải quyết — thì ra là thế!

Nhưng bó chặt như vậy không đau sao? Triệu Trinh nhớ rõ trước kia, cái yếm của Chu Tử hễ hơi chật một chút, buổi tối sẽ đau vô cùng, căn bản ngay cả đụng vào cũng không cho mình đụng vào một chút. Hắn nhìn mấy vòng lụa trắng quấn chặt kia, liền đau lòng thay Chu Tử.