80s toys - Atari. I still have
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214582

Bình chọn: 9.5.00/10/1458 lượt.

g gia ngược đãi nô tỳ, cầu xin Chương Kỳ nể tình đồng hương mà giúp đỡ, cứu nô tỳ một mạng…” Vì muốn gỡ tội cho Chương Kỳ, Chu Tử nói dối càng lúc càng thuận miệng.

“Ta ngược đãi ngươi?” Triệu Trinh vừa sợ vừa giận vừa tức, thiếu chút nữa đứng lên, “Ta ngược đãi ngươi khi nào? Sao ta lại không biết!” Hắn cảm thấy Chu Tử nói những lời này vô cùng buồn cười, quả thực là không nói lý, cơ hồ muốn cười lạnh hai tiếng tỏ ý phẫn nộ.

Chu Tử cúi đầu, đại não nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ nên làm thế nào khiến những lời nói dối này trở nên hợp lý. Nhưng mà, trước nay nàng thật sự chưa từng nói láo, miệng lưỡi lại không khéo ăn nói, dĩ nhiên lúc này cũng sẽ không tự nhiên mà gia tăng khả năng này rồi.

Triệu Trinh nhìn nàng, roi ngựa trong tay chỉ vào nàng: “Ngươi mau nói thật ra! Hừ!” Trong lỗ mũi hắn tràn ra khí giận, hừ lạnh một tiếng.

“Ngài cố ý ở trước mặt nô tỳ đánh chết Xích Phượng và Triệu Toàn, đó là muốn dằn mặt, hù dọa nô tỳ!” Chu Tử bật thốt ra.

Triệu Trinh sửng sốt: Ta sai người đánh chết hai kẻ tiện nhân kia, là vì hù dọa ngươi sao?

Nhìn vẻ mặt Triệu Trinh vẫn không chút thay đổi, Chu Tử trong lòng càng hoảng sợ, nhưng nghĩ lại thì, nếu đã nói ra, vậy cứ đơn giản nói cho thoải mái đi, dù sao trước sau cũng chết: “Ngài còn sai người mỗi ngày trông chừng nô tỳ, nào có ai giống như nô tỳ chứ, ra khỏi viện một bước cũng có người canh chừng? Nô tỳ là phạm nhân ngồi tù sao?”

Vẻ mặt Triệu Trinh có chút khó coi.

Chu Tử nói xong cao hứng quỳ thẳng lưng lên, mắt nhìn chằm chằm Triệu Trinh miệng tiếp tục lên án: “Ngày ngày ngài đều bắt nô tỳ uống canh tránh thai, hủy hoại thân thể nô tỳ, không thể sinh con!”

Chu Tử nghĩ đến mà phát cáu, hơn một tháng mình không uống thuốc tránh thai, hầu như ngày nào cũng ở cùng Triệu Trinh, nhưng cũng không thể hoài thai, đã sớm lo lắng thân thể mình bị Triệu Trinh ép dùng thuốc tránh thai mà bị hỏng, sau này không bao giờ… có thể sinh con, tâm tình kích động hẳn lên: “Đều tại ngài, nô tỳ đến bây giờ vẫn không thể mang thai!”

Thân mình và biểu tình của Triệu Trinh có chút buông lỏng, ngồi trở lại trên ghế, trầm giọng nói: “Còn hết?”

“Đương nhiên là còn!” Chu Tử cảm xúc càng thêm kích động, “Người nói cưới chính phi liền cưới chính phi, nói cưới trắc phi liền cưới trắc phi, còn muốn nô tỳ tuyển giúp ngài, căn bản là người không để ý đến cảm nhận của nô tỳ!”

Triệu Trinh nhướng mày: “Không tệ, nói tiếp!”

“Ngươi…” Chu Tử hết từ để dùng rồi, mở miệng rồi ngậm lại, cuối cùng không thể phun ra cái gì, đành ăn vạ: “Dù sao tội của người chính là tội lỗi chồng chất!”

Triệu Trinh không khỏi bật cười.

Nhìn hắn cười chói lọi như hoa xuân, Chu Tử dựa vào một chút dũng khí vừa sinh ra không khỏi lại xẹp xuống, thân mình mềm nhũn, cúi đầu không nói.

Triệu Trinh cầm roi ngựa đứng lên, dùng cán roi ngựa điểm điểm lên đầu Chu Tử: “Nói xong chưa?”

“Nói xong rồi!” Chu Tử khúm núm thấp giọng hừ một tiếng.

“Nói xong thì nhận phạt đi!” Triệu Trinh hạ kết luận.

“Vâng!”

“Cởi quần ra!” Triệu Trinh dùng roi ngựa chỉ vào lưng Chu Tử, thanh âm rất nhẹ nhưng khiến người khác không thể trái lời, “Xoay lưng đứng vịn vào giường!”

Chu Tử giãy dụa đứng lên, đi đến mép giường, khom lưng cởi tiết khố ra, đứng đưa lưng về phía Triệu Trinh.

Triệu Trinh đứng sau lưng nàng.

Chu Tử mặc trung y của hắn, thật sự quá lớn, vạt áo rũ xuống che khuất đi cái mông Chu Tử, nửa kín nửa hở lộ ra bắp đùi trắng nõn thon dài của Chu Tử.

Triệu Trinh nhìn chằm chằm cái mông Chu Tử bị quần áo hoàn toàn che lấp, hắn còn nhớ rõ mông Chu Tử vừa trắng vừa mềm, tròn vo, bóp vào vô cùng co dãn, có thể nói là đầy đặn rắn chắc, rất là mê người, làm hắn nhịn không được muốn đánh lên trên vài cái — cho nên chuyện chăn gối của hai người đều dùng tư thế sau lưng nhiều hơn một chút, Triệu Trinh thích nghe âm thanh “phách phách phách” phát ra khi mình va chạm vào Chu Tử.

Hắn vươn tay bấm lên mông nàng một cái, Chu Tử bị đau, co rúm lại một chút. Lông mi thật dài của Triệu Trinh rũ xuống, lập tức đi đến mép giường, xốc vạt áo trước của áo bào trắng thêu hình Hải Long lên, tụt quần xuống một chút, ngồi xuống, lộ ra vật to lớn đã sớm dựng thẳng đứng.

Thanh âm của hắn có chút khàn khàn: “Lại đây đi!”

Chu Tử quay đầu nhìn nơi đó của Triệu Trinh liếc mắt một cái, trong lòng hiểu được ý tứ Triệu Trinh, không khỏi có chút sợ hãi. Lúc hai người hòa thuận, Triệu Trinh luôn chìu theo nàng, cũng chỉ để nàng ngậm đỉnh đầu mà không yêu cầu thêm nữa, nhưng Chu Tử biết trong lòng hắn vẫn muốn mình ngậm sâu hơn, chẳng qua không muốn làm nàng khó chịu thôi.

Hiện tại hai người nháo đến tình trạng này, Triệu Trinh tất nhiên sẽ không thương hương tiếc ngọc, lần này sợ là sẽ rất thảm! Chẳng lẽ bị Triệu Trinh “tiền dâm hậu sát” bạo lực tình dục mà chết sao?

Nàng lại nhìn lướt qua vật kia của Triệu Trinh, chậm rãi bước tới, ngồi xổm giữa ở hai chân Triệu Trinh, cúi đầu liếm vài cái.

Ngày mùa hạ, Triệu Trinh cưỡi ngựa chạy tới chạy lui xa như vậy, cho dù là một mỹ nam tử thích sạch sẽ, cái vật vươn cao kia cũng không thể không có mùi.

Trước kia lúc ha