Triệu Trinh nhìn vài giây, tay nhanh hơn não tự tiện hành động, chờ hắn ý thức được, hai tay nâng Chu Tử dậy, sau đó duỗi tay vào vạt áo của Chu Tử, cởi nút thắt sau lưng của dải lụa. Hai quả đào lớn trước ngực Chu Tử bị bó buộc đã lâu, lúc này được giải phóng, lập tức bật ra, trắng nõn mềm mịn hơi rung rung, hai quả anh đào nhỏ hồng phía trước cũng cứng lại.
Triệu Trinh ngồi xổm trước người Chu Tử, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hai quả đào lộ ra trước ngực Chu Tử, ngón tay ngứa ngáy tự chủ trương vô sỉ giơ ra, đầu tiên là quệt một chút, sau đó cảm thấy dường như chưa đã nghiền, vươn móng vuốt nắm trọn tay. Nắm rồi lại bóp, Triệu Trinh thấy xúc cảm vẫn như cũ, tâm tình lúc này mới hoàn toàn thả lỏng.
Hắn vẫn mang vẻ mặt không chút cảm xúc, xách Chu Tử dậy, đi đến cửa phòng tắm, mở cửa ném Chu Tử vào. “Cho ngươi hai khắc (30 phút), tẩy rửa cho sạch sẽ!” Nói xong, Triệu Trinh đẩy cửa phòng rời đi.
Chu Tử nhìn phòng tắm đã chuẩn bị nước tắm, cởi cái áo đã bị Triệu Trinh kéo xộc xệch, lại kéo đống vải ngổn ngang trước ngực xuống, sau đó cởi váy, rồi quần lót, lúc này mới bước vào thùng tắm.
Sau khi Triệu Trinh đẩy cửa phòng tắm bước ra, Chu Tử không còn ở trước mắt, hắn lập tức thanh tỉnh lại, cảm thấy bản thân mình thật mất mặt, không lộ ra được dáng vẻ nam tử hán tróc nã được thê tử bỏ trốn! Hắn ngồi xuống ghế trong khoang chính, nghiến răng nghiến lợi vắt hết óc suy nghĩ, đứng ngồi không yên, cuối cùng nghĩ ra được một biện pháp trừng phạt vừa ác độc vừa tàn nhẫn có thể khiến Chu Tử nhớ mãi không quên.
Chu Tử sợ Triệu Trinh không kiên nhẫn chờ lâu, vội tắm thật nhanh, ngó lại trên người đã dùng xà bông thơm lau rửa thật sạch sẽ, lúc này mới bước ra khỏi thùng tắm. Quần áo của nàng không thể mặc lại, vốn đã mang theo mùi mồ hôi, lại bị Triệu Trinh đặt trên lưng ngựa chạy thẳng đến đây, trên quần áo đã bám đầy bụi đất. Chu Tử nhìn một vòng, thấy trên cái kệ bên cạnh đặt một xấp đồ lót của Triệu Trinh — trung y và quần lót bằng lụa trắng đều do Chu Tử may.
Cửa phòng tắm hé ra một khe nhỏ, Triệu Trinh liếc mắt một cái, thấy Chu Tử đã tắm xong, mái tóc đen thật dài xõa tung xuống, làm nổi bật đôi mắt to sáng long lanh tựa như chứa đầy ánh nước, da thịt trắng nõn như có thể nhéo ra nước, đôi môi đầy đặn khẽ mở, trên người mặc chính là trung y của mình, rộng thùng thình lại mê người đến khó thốt thành lời.
Lồng ngực Triệu Trinh đập rộn ràng, hơi thở bắt đầu dồn dập. Từ lúc Chu Tử rời đi đến bây giờ, hắn đã nhịn một tháng.
Quay lại Mục lục
☆Chương 49: Thi hành hình phạt, Triệu Trinh dùng kế
Triệu Trinh tim đập nhanh hơn, cơ thể thèm khát, tế bào kêu gào, nhưng đại não vẫn còn mấy phần tỉnh táo, mắt phượng nhíu lại, quát một tiếng chói tai: “Còn không mau lại đây!”
Triệu Trinh xưa nay mặt không biểu cảm, lời nói bình tĩnh, cho dù núi Thái Sơn co sập xuống trước mặt cũng không làm mất đi khí chất vương giả, lúc này lại vô cùng gay gắt, thật sự làm Chu Tử giật mình. Nàng đẩy cửa phòng tắm ra, cúi đầu chậm chạp đi tới.
Triệu Trinh thấy nàng lề mề, đứng dậy khẽ quát: “Nhanh lên một chút!”
Chu Tử rất sợ, vội vàng chạy đến bên cạnh Triệu Trinh. Nào ngờ trên người nàng mặc trung y và tiết khố của Triệu Trinh, kích thước đều đều lớn hơn nhiều, nhất là quần lại được làm bằng tơ lụa mềm mại rũ xuống, quấn ở dưới chân, nàng mải chạy, không để ý liền dẫm phải ống quần, thân mình lập tức bổ nhào về phía trước, trực tiếp ngã xuống trước mặt Triệu Trinh.
Ngực và bụng của nàng dán trên sàn, tuy rằng bên trong khoang, sàn làm bằng gỗ nhưng lần này ngã cũng quá mức. Chu Tử cảm thấy ngực và bụng đều đau không chịu được, muốn khóc nhưng lại không dám khóc, chống hai tay hai tay chân bò dậy, đứng trước mặt Triệu Trinh.
Triệu Trinh vừa rồi không tự chủ muốn vươn tay ra, rồi lặng lẽ rút tay vào trong tay áo — may nhờ trên người vẫn còn mặc chiếc áo bào Thân vương màu trắng thêu hình Hải Long, tay áo đủ rộng — ngồi xuống ghế.
“Quỳ xuống!”
Giữa đêm yên tĩnh, hắn đột nhiên lớn giọng, như một tiếng sấm vang lên giữa trời quang. Chu Tử sợ tới mức cả người run bắn, “bịch” một tiếng quỳ gối lên sàn. Đầu gối rơi mạnh xuống rất đau, nhưng Chu Tử không dám kêu đau, cúi đầu quỳ gối trước mặt Triệu Trinh.
Triệu Trinh cầm cây roi ngựa đặt trên bàn bên cạnh lên, đập nhẹ nhẹ lên bàn tay trái, thanh âm trầm thấp thong thả lại mang theo ý ngoan độc: “Nói đi, tại sao muốn bỏ trốn?”
Chu Tử quỳ trên mặt đất, ngực và bụng bị té đau, đầu gối cũng đau, nàng cố gắng sắp xếp lời nói, nhưng lại không biết phải nói thế nào.
Nhìn nàng yên lặng không nói gì quỳ ở đó, Triệu Trinh nghĩ đến cái gã Chương Kỳ kia giúp nàng, lửa giận bốc lên, tay phải cầm roi ngựa nổi đầy gân xanh, hận không thể một cước đá chết Chu Tử, cắn răng nghiến lợi cả nửa ngày rồi nói: “Là vì cái gã Chương Kỳ kia hử?”
“Làm sao có thể!” Tim Chu Tử run lên một cái, vội ngẩng đầu giải thích, nàng không sợ chết, nhưng sợ Triệu Trinh giở thủ đoạn độc ác với Chương Kỳ, như vậy thật quá có lỗi với bằng hữu rồi, “Là nô tỳ lừa Chương Kỳ… nô tỳ nói với hắn… Nói với hắn, Vươn
