XtGem Forum catalog
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214702

Bình chọn: 10.00/10/1470 lượt.

nhà vốn có mẫu thân và muội muội, nhưng vì muội muội lại bỏ trốn theo người khác; Lương Đại Tài và mẫu thân vì sợ mất mặt với bà con chòm xóm, nên cũng không lộ ra ngoài cho ai biết.

Vì thế Chương Kỳ cho Lương Đại Tài một khoảng bạc, kêu Lương Đại Tài mua một ngôi nhà nhỏ kín đáo là một hiệu giày cũ trong một con hẽm nhỏ ở thành Tây, ngôi nhà cách vách là nơi ở của tiểu nhị thân tín của hắn Chủng Xuân Lâm, sau đó lại phái Lương Đại Tài đến chi nhánh thành Long Dương — để Lương Đại Tài trông chừng Chu Tử, hắn không yên lòng a…!

Chuẩn bị xong hết thảy rồi, nhưng đối với việc Chu Tử có thể trốn khỏi phủ Nam An vương, Chương Kỳ vẫn cảm thấy không dám ôm hy vọng. Quy củ của phủ Nam An vương rất nghiêm ngặt.

Vì Chu Tử, hắn không phải là chưa từng thử mua chuộc hạ nhân của phủ Nam An vương, ngờ đâu phủ Nam An vương lại giống như tường đồng vách sắt vậy, tốn không ít bạc cũng không tìm được chút lỗ hổng nào. Sau đó, hắn mới nghe nói Nam An vương Triệu Trinh vẫn dùng quân pháp để cai quản phủ. Đối với thuộc hạ, người có công, ban thưởng cực kỳ rộng rãi; nhưng nếu là phạm sai lầm, động một chút là lôi ra đánh chết tươi. Bởi vậy không ai dám tùy tiện làm trái với quy củ Vương phủ.

Sau khi biết Nam An Vương gia tính tình tàn bạo ngang ngược như vậy, Chương Kỳ từng do dự đối với việc giúp đỡ Chu Tử, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định giúp nàng, để nàng có thể trốn thoát tìm cuộc sống mới, rời khỏi cái tên Nam An Vương gia quen thói bạo ngược, quyền uy một cõi kia.

Chương Kỳ cầm lá thư đọc lại một lần, sau khi xem xong, theo lời Chu Tử dặn dò, hắn vừa muốn đem thư hủy đi, nhưng nhìn thấy nét chữ theo kiểu “thể chữ lệ” trau chuốt non nớt trên tờ giấy, liền nghĩ đến dáng người Chu Tử vô cùng thanh trong diễm lệ, thì không khỏi có chút say mê.

Hắn lại nghĩ tới tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tử lúc đó mới mười hai tuổi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bất tri bất giác, bọn họ đều đã lớn lên, đã có cuộc sống riêng của mình.

Chương Kỳ đứng trước khung cửa sổ, ngắm nhìn đám cây cối sum sê trong vườn hoa nhỏ bên ngoài, thầm thở dài một tiếng. Mẫu thân đã sai người giao thư tới, nói là cả nhà chuẩn bị chuyển đến trong thành Kim Kinh ở, sau đó sẽ quyết định chuyện hôn sự cho hắn, để hắn thành gia lập nghiệp, nối dõi tông đường cho Chương gia.

Về sau, khoảng cách giữa hắn và Chu Tử sẽ càng ngày càng xa!

Trong lòng ôm một loại phiền muộn, Chương Kỳ cất kỹ lá thư này, kẹp vào một cuốn sổ trên giá sách.

Ngày mười ba tháng năm, Hoàng đế tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho Triệu Trinh sau đó tiễn hắn lên đường, đưa mắt nhìn hắn cưỡi chiến mã dọc theo ngự phố đi ra khỏi kinh thành.

Trên thực tế, lần này Triệu Trinh rời đi, là muốn mang theo hai vạn Tân Quân mà hắn huấn luyện cùng rời đi, sao có thể dễ dàng xuất phát như vậy? Hắn mang theo thân binh cùng các tướng lĩnh ở trạm dừng chân ngoài thành ở lại hai đêm.

Chạng vạng ngày mười lăm tháng năm, Triệu Trinh mang theo đám tướng lĩnh và thân binh ngừng lại trong Thập Lý Trường đình, chuẩn bị chờ sau khi toàn bộ binh lính ở bến tàu đã lên thuyền, thì cũng lên thuyền rời đi.

Lúc này mặt trời ban chiều đã lặn xuống phía tây, tịch dương nhuộm màu như lòng đỏ của trứng vịt muối, ở chân trời phía tây dần dần biến mất, nắng chiều ảm đạm, chân trời nhuốm một chút màu lam tối, bóng đêm mông lung dần dần buông xuống. Triệu Trinh mặc một thân bào phục màu trắng của Thân vương, trên áo thêu hình Hải Long (rồng biển), áo choàng màu đen, yên lặng không nói gì, đứng trong Trường Đình nhìn xa xăm về phía tây, bên ngoài đình, các tướng lĩnh và thân binh mặc áo giáp lặng im đứng đợi.

Triệu Trinh nhìn nắng chiều dần dần mờ nhạt, nhớ tháng chín năm trước, lúc đó mình cũng đứng ở nơi này chờ đón Chu Tử xuống thuyền vào kinh.

Khi đó, hắn vốn đã đồng ý với Chu Tử là sẽ đến bến tàu đón nàng, nhưng khi gần đến bến tàu, lại cảm thấy mình đường đường là Hoàng tử Thân vương, đến bến tàu trông ngóng đón chờ một thông phòng, để người biết sợ rằng sẽ bị cười chê, cho nên ngừng lại ở Trường Đình, phái Triệu Anh cùng phu xe đến bến tàu đón Chu Tử.

Hắn mới vừa ở Trường Đình đợi một chút, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa chạm khắc huy hiệu của phủ Vương Thừa tướng đang lộc cộc chạy đến, dừng lại bên Trường Đình.

Người xuống xe là Vương Tích Trân.

Tuy rằng hắn và Vương Tích Trân ngày bé có quen biết, nhưng từ lúc hắn mười hai tuổi đi đến Nam Cương, cũng chưa hề gặp lại nàng. Hai người đứng ở trong Trường đình hàn huyên vài câu rồi cũng không còn lời nào để nói, không khí có chút xấu hổ lúng túng.

Đúng lúc này, xe ngựa chở Chu Tử chạy lại đây.

Chu Tử từ trên xe bước xuống, hai mắt Triệu Trinh như tỏa sáng, đôi mắt to tròn trong suốt của Chu Tử tối tăm, cánh môi đỏ tươi ướt át, vạt áo bằng lụa trắng dệt sợi ánh kim buộc lại thật cao, càng tôn lên bầu ngực cao ngất, vòng eo nhỏ nhắn được buộc chặt. Trái tim của hắn không khỏi nhảy ‘thịch’ một cái. Vội liếc mắt nhìn một cái, sau đó hắn liền dời ánh mắt đi, tiếp tục nói chuyện cùng Vương Tích Trân.

Sau khi trở về, hắn mới biết thì ra Chu Tử ghen.

Nghĩ đế