n lúc đó Chu Tử lặng lẽ ghen, lại không dám nói ra, bộ dạng chu môi nằm trên giường quay lưng về phía mình, trong lòng Triệu Trinh thật ngọt ngào, nhưng rất nhanh chút ngọt ngào kia liền biến mất không còn bóng dáng — đến hôm nay, vẫn chưa tìm được Chu Tử.
Nếu tìm được Chu Tử, trước tiên… phải đánh Chu Tử một trận trước đã!
Triệu Trinh trầm mặc đứng nơi đó, yên lặng ảo tưởng sau khi tìm được Chu Tử rồi, sẽ trừng phạt như thế nào mới có thể khiến nàng từ nay về sau sau ngoan ngoãn thành thật sống trong phủ, không dám rời nhà trốn đi nữa.
Triệu Hùng phi ngựa đến, ghì dây cương dừng ngựa ở ngoài Trường Đình.
“Vương gia, thuộc hạ có chuyện bẩm báo!”
Triệu Trinh quay đầu lại, mặt không chút thay đổi nhìn Triệu Hùng.
Triệu Hùng hành lễ rồi sải bước tiến vào Trường Đình, thấp giọng nói: “Thuộc hạ đã tìm được nơi lẩn trốn của Chu Tử cô nương rồi ạ.”
“Thật?”
Triệu Trinh cố gắng đè nén nội tâm kích động, trầm giọng nói, “Ở đâu?”
Quay lại Mục lục
☆Chương 48: Phi ngựa tới, Chu Tử bị tóm
Triệu Hùng nói xong, Triệu Trinh bình tĩnh hỏi địa điểm, cũng không nói nhiều, vung tay lên, Triệu Anh lập tức dắt ngựa đến, đứng trước Trường Đình.
Triệu Trinh vừa dặn dò đám tướng lĩnh thuộc hạ, vừa sải bước đến gần ngựa. Sau khi xoay người lên ngựa, hắn vung roi ngựa, lao vùn vụt đi. Triệu Hùng Triệu Anh cùng đám thân binh cũng xoay người lên ngựa theo sát phía sau, giục ngựa đuổi theo Vương gia.
Tốc độ của bọn họ rất nhanh, binh lính canh giữ cửa thành đang muốn đóng cửa thành, chợt thấy một nhóm người uốn lượn phi ngựa đến, trong nháy mắt đã đến gần ngay trước mắt, nhanh chóng vọt vào cửa thành. Lính giữ thành đang muốn đuổi theo, thì quân sĩ ở cuối hàng ghìm ngựa lại, lấy ra lệnh bài thông hành của phủ Nam An vương.
Triệu Trinh đi trước dẫn đường, vọt vào thành tây, ở trong con hẻm nhỏ hẹp ngoằn ngoèo rẽ trái rẽ phải, những người khác theo sát phía sau. May mắn buổi tối không có người qua lại, bằng không thế nào cũng có chuyện người ngã ngựa đổ.
Triệu Trinh phi ngựa một mạch chạy đến, lúc càng ngày càng gần đến thành Tây, trong đầu đột nhiên trở nên trống trơn, trống rỗng, ý nghĩ gì cũng không có — chỉ có duy nhất một điều là “bắt lấy Chu Tử”.
Đến cửa một hiệu giày trong ngõ nhỏ, Triệu Hùng tự động đánh ngựa vượt lên Triệu Trinh, đi trước tiến vào hiệu giày.
Mùa hè trời tối muộn, Chu Tử và Lương mẫu ăn cơm chiều xong, thu dọn một chút, cảm thấy trên người thấm đầy mồ hôi, liền muốn tắm rửa một cái. Chu Tử nấu nước cho Lương mẫu tắm trước. Lương mẹ ở trong sương phòng tắm rửa, Chu Tử ở trong nhà bếp nấu nước. Đun xong một nồi nước sôi, nàng liền pha với nước lạnh, mang vào cho Lương mẫu.
Trong nhà bếp nóng hừng hực, sau khi Chu Tử đem nước vào cho Lương mẫu xong, sợ nước không đủ ấm, lại đổ thêm nước vào nồi, chuẩn bị đun tiếp.
Con trai Lương Đại tài của Lương mẫu có làm ra tiền, cho nên củi đốt trong nhà không phải loại gốc rạ rễ ngô linh tinh mà người nghèo thường mua, mà là củi do tiều phu chẻ ra đem bán. Loại củi này chỉ cần đốt cho bắt lửa, rồi cũng không cần người trông chừng, mà có thể đi làm việc khác.
Sau khi Chu Tử bỏ củi vào lò bếp, chợt nhớ mình chưa chuẩn bị nội y sạch sẽ để thay, liền đứng dậy đi vào phòng ngủ của mình. Bởi vì miễn cưỡng có thể nhìn thấy vài thứ, nên Chu Tử không đốt đèn, sờ soạng vào phòng ngủ. Dù sao cũng đã ở đây một thời gian, đồ vật để nơi nào nàng cũng rất quen thuộc. Chu Tử trực tiếp đi đến bên giường, cầm lấy nội y đã sớm chuẩn bị ở bên gối.
Nàng vừa cầm nội y bước ra cửa phòng, dường như nghe thấy một loạt tiếng vó ngựa, liền nghiêng tai lắng nghe, còn chưa nghe ra là cái gì, chợt bên ngoài liền truyền đến một tiếng “Rầm” thật lớn. Chu Tử phút chốc giật mình, cảm thấy phảng phất như là tiếng xô cửa. Nàng còn chưa hồi hồn, đã nghe “Ầm” một tiếng, cửa chính dường như bị đạp vỡ.
Chu Tử lập tức nghĩ đến Lương mẫu còn đang ở trong sương phòng tắm rửa, vội mang theo quần áo liền xông ra ngoài. Nàng chung quy vẫn là đến muộn. Chỉ thấy vài người mặc áo giáp đã xông vào, người dẫn đầu vóc dáng cao lớn xông lên đá văng cửa sương phòng ra. Phản ứng đầu tiên của Chu Tử là che mắt lại — Ông trời ơi, Lương mẫu thân ái bị nhìn thấy hết trơn hết trọi rồi!
Sau khi thân binh phá sập cửa lớn của Lương gia, Triệu Trinh xoay người xuống ngựa, sải bước đi vào. Trong viện chỉ có hai nơi đèn sáng — sương phòng và nhà bếp. Trong nhà bếp có nồi nước đang nấu, nhưng không có ai. Triệu Trinh suy nghĩ một chút, một cước đá văng cửa sương phòng. Hắn lập tức phát hiện người ở bên trong đang tắm, vung tay lên, binh lính phía sau lập tức lui ra phía sau vài bước. Triệu Trinh tập trung nhìn kỹ, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, một bác gái trần trụi đang run lẩy bẩy trong bồn tắm.
Triệu Trinh che mắt, yên lặng lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Triệu Trinh đứng ở trước cửa sương phòng nhìn về phía bên trái, hắn nhìn thấy một thân ảnh nữ tử đứng ở trước cửa nhà chính — nhìn thoáng qua hắn có thể xác định đây chắc chắn là Chu Tử! Triệu Trinh cũng không nói nhiều, vài bước đi qua đó, duỗi cá