ở trước giường, đối mặt với mình, trong tay bưng một chén cháo thịt bò.
Trải qua cả đêm vận động kịch liệt, Chu Tử đói muốn ngất đi, dạ dày cũng không chịu thua kém: kêu lên rột rột.
Triệu Trinh nhìn vẻ mặt chờ mong của nàng, một tay bưng chén cháo thịt bò, một tay cầm thìa khuấy khuấy, đôi mắt xếch xinh đẹp lóe ra tia sáng gian xảo: “Chu Tử, muốn ăn không a?”
“Muốn!” Chu Tử tha thiết nhìn chén cháo thịt bò, rất thành thật trả lời.
“Vậy về sau ngươi có ngoan không?” Vẻ mặt Triệu Trinh mang theo chút dụ hoặc.
“Ừm.” Mắt thèm muốn nhìn bát cháo, Chu Tử gật gật đầu.
Triệu Trinh cười nhạt một tiếng: “Vậy về sau còn dám bỏ trốn hay không?”
Chu Tử cúi đầu, không trả lời: Chẳng lẽ sau này Triệu Trinh cưới vợ sinh con, ghét bỏ mình cũng không trốn sao?
Triệu Trinh thấy vậy, cũng không nói nhiều, dứt khoát đứng dậy bưng bát cháo thịt bò đi.
Chu Tử mắt thấy bát cháo thịt bò thơm ngon bị đem đi càng lúc càng xa, trong lòng khổ sở cực kỳ, hận không thể nổi giận đập giường.
Quấn chăn xuống giường, Chu Tử tìm khắp một vòng trong phòng tắm, muốn mặc quần áo đi ra ngoài tìm chút đồ ăn lấp bụng, nhưng tìm hết cả khoang, một bộ y phục cũng không thấy. Đừng nói quần áo bẩn hôm qua của nàng, ngay cả quần áo của Triệu Trinh cũng không thấy.
Chu Tử cảm thấy cực kỳ bi thống, quấn chăn trở lại giường, khóc không ra nước mắt.
Triệu Trinh giống như “Hoàng hạc bay đi” vậy, cả buổi chiều không thấy một chút tin tức.
Chu Tử thiếu chút ngất xỉu vì đói, nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ càng ngày càng u ám, biết là trời sắp tối. Toàn thân nàng, từ trái tim đến dạ dày, từ đỉnh đầu đến ngón chân, đều chờ mong Triệu Trinh trở về.
Nhưng ngoài cửa sổ đều đã tối đen, mà Triệu Trinh vẫn chưa về đến.
* giường La Hán:
Quay lại Mục lục
☆Chương 50: Khéo đàm phán, đạt được mục đích
Có lẽ là do vấn đề thân thể, cơn thèm ăn của Chu Tử vẫn thực dồi dào cho dù là cơm rau dưa cũng có thể ăn thật ngon lành. Ở Vương phủ tại Nam Cương, lúc vừa mới vào nội viện Diên Hi cư hầu hạ Triệu Trinh, hơn một nửa thức ăn khuya đều vào bụng của nàng.
Từ lúc Triệu Hùng đi theo Chu Tử, có nhiều lúc đi ra ngoài là vì mua đồ ăn cho Chu Tử. Có mấy lần Triệu Trinh đụng mặt Triệu Hùng mang theo gã sai vặt xách hộp thức ăn từ bên ngoài trở về, hỏi ra mới biết là món ăn đặc biệt của tửu lâu nổi danh mà Chu Tử bảo mua về.
Chu Tử còn rất yên tâm thoải mái: Đây là bạc của mình a! Cho nên nàng ăn uống thả cửa, chỉ là buổi tối phải ăn ít một chút.
Triệu Trinh nhìn Chu Tử ăn ăn uống uống như đứa nhỏ, trong lòng cảm thấy Chu Tử thật tham ăn, bất giác muốn dùng thức ăn uy hiếp nàng.
Lúc này Triệu Trinh đang ở trên tầng hai thoáng mát rộng rãi của thuyền lớn, cùng hai môn khách giỏi thư họa Cổ Mộc, Trương Sơn Quân, và thủ lĩnh Tiêu Thám của đội quân Kiêu Kỵ cùng thăm dò, bàn bạc vẽ bản đồ Bắc Cương.
Triệu Trinh đã phái đội quân Kiêu Kỵ của hắn đi Bắc Cương để tra xét tìm hiểu địa hình. Kiêu Kỵ trở về đã vẽ một bức bản đồ sơ lược, Triệu Trinh xem xong rất không hài lòng, vì thế gọi Cổ Mộc và Trương Sơn Quân đến để chỉnh sửa lại cẩn thận chính xác hơn.
Mấy năm nay, quốc gia ở lân cận Bắc Cương là Ô Thổ quốc cực kì hiếu chiến, luôn như hổ rình mồi với Bắc Cương của Đại Kim. Triệu Trinh cho rằng sớm muộn gì cũng sẽ phải đánh một trận, chi bằng chuẩn bị sớm một chút.
Bởi vì thấy thái độ của Triệu Trinh, vị tướng lĩnh Tiêu Thám của đội quân Kiêu Kỵ và nhóm Cổ Mộc đều rất nghiêm túc thảo luận, đang trong lúc bàn bạc, Triệu Hùng lặng lẽ tiến vào hỏi Triệu Trinh: “Vương gia, Chu Tử cô nương cả ngày nay còn chưa…”
Triệu Trinh ngắt lời hắn: “Ngươi đi xuống chuẩn bị trước một ít đi!”
Triệu Hùng lui xuống.
Lúc chuyện vẽ bản đồ trên cơ bản đã an bài xong, Triệu Trinh lúc này mới ra lệnh cho Triệu Anh thay mặt hắn chiêu đãi đám người Cổ Mộc uống rượu, còn mình thì đi xuống trước.
Thực ra, với địa vị của hắn, thì có rất nhiều chuyện không cần phải tự mình làm, nhưng tính tình của Triệu Trinh trời sinh thích nghiên cứu những thứ mới lạ nên mới cho gọi bọn họ đến để tự mình hỏi rõ.
Lúc từ tầng hai đi xuống tầng một, Triệu Trinh lơ đãng nhìn thoáng qua bốn phía hai bên bờ sông Hoàng Hà đã tối đen như mực, cho thấy đêm đã khuya, hẳn là Chu Tử đã đói lắm rồi.
Đợi Triệu Trinh rửa tay xong, Triệu Hùng vội bưng khay đồ ăn đã chuẩn bị đưa cho hắn.
Triệu Trinh vừa nhận lấy khay, phát hiện trên khay là hai chén đĩa rau dưa, một chén cháo Bích ngạnh(*), một đĩa rau dương xỉ trộn non mềm, một đĩa cà tím om chay, đều là những món Chu Tử thích ăn. Sau khi nhìn qua, hắn rất hài lòng bưng khay đi về phía khoang thuyền của mình.
Chu Tử đói muốn ngất đi, hơn nữa không riêng gì đói, trong lòng còn chứa chuyện khác, đến nỗi cho dù cực kỳ đói bụng nhưng vẫn không nhịn được đứng lên đi đi lại lại, suy nghĩ vẩn vơ, vọng tưởng tìm được một đường cho nàng chạy trốn.
Cửa khoang bị khóa từ bên ngoài. Cúi nhìn mặt nước qua cửa sổ mở rộng, Chu Tử cảm thấy với kỹ thuật bơi lội của mình, nhảy xuống là có thể bơi tới bờ sông chạy trốn, chỉ là nhìn lại thân thể trần trụi của mình quấn dưới lớp
