Duck hunt
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214490

Bình chọn: 9.00/10/1449 lượt.

i mắt đẫm lệ mông lung, nàng nhìn thấy Triệu Trinh đang bưng bát thuốc tiến vào. Nàng muốn gọi Triệu Trinh, nhưng cổ họng vẫn không thể thốt ra lời.

Triệu Trinh thấy Chu Tử đã tỉnh, bước nhanh tới, đặt chén thuốc lên trên bàn cạnh giường, đi tới cuộn cái chăn, gấp thành cái gối đầu, một tay đỡ Chu Tử dậy, một tay đặt cái chăn vừa gấp dưới thân Chu Tử. Lúc hắn làm những hành động này, hơi khom lưng, cách Chu Tử rất gần. Ngửi được mùi hương quen thuộc trên người hắn, Chu Tử bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, những hối hận thương tâm thất vọng vừa rồi lập tức biến mất không còn bóng dáng.

Vào giờ này khắc này, Chu Tử biết rõ ràng, mình thật sự đã rơi vào tình yêu. Nước mắt lại một lần nữa chảy ra. Nàng nhắm hai mắt lại.

Triệu Trinh thu xếp ổn thỏa cho nàng xong, ngồi xuống mép giường. Hắn cầm khăn lụa nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Chu Tử, sau đó bưng chén thuốc lên: “Uống thuốc đi!”

Hắn múc một muỗng thuốc, dùng miệng nếm nếm, lúc này mới đút cho Chu Tử. Bởi vì sốt cao không giảm, môi của Chu Tử khô nứt, lúc nàng hôn mê Triệu Trinh đã đút không ít nước, nhưng vẫn không có hiệu quả. Triệu Trinh cẩn thận đưa muỗng thuốc qua, sợ chạm vào vết thương trên môi Chu Tử.

Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện hầu hạ người khác, nhưng thật ra hắn lại làm thật nên hình nên dạng.

Đút thuốc xong, hắn cẩn thận dùng khăn lụa lau thuốc nơi khóe miệng cho Chu Tử. Sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài tiếp nhận một chậu nước lạnh mà đưa tới Triệu Hùng, bưng vào. Triệu Trinh vắt một cái khăn lạnh từ trong chậu nước lạnh, gấp lại đặt lên trán Chu Tử.

Chu Tử trợn tròn mắt, nhìn đăm đăm vào mặt hắn, giống như vĩnh viễn cũng nhìn không đủ.

Triệu Trinh cảm nhận được ánh mắt của nàng, thấy nàng đã khôi phục được một chút, trong lòng dễ chịu hơn. Chu Tử đi theo hắn mấy năm nay, chưa từng sinh bệnh bao giờ, cả ngày tung tăng vui vẻ, không ngờ một khi ngã bệnh lại bệnh lợi hại đến vậy.

Hắn rũ mắt xuống, nhớ tới lời đại phu nói, trên mặt có chút xấu hổ. Lần này Chu Tử ngã bệnh, căn bản là bởi vì chuyện phòng the quá độ, nàng là bị chính mình ép quá mức, hư nhược thân thể.

Nhìn sắc mặt Chu Tử tái nhợt, bờ môi khô khốc, lòng Triệu Trinh như bị dao cắt, hắn bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai, đây chính là người trong lòng hắn, hắn cứ như vậy mà hành hạ nữ nhân mình yêu.

Triệu Trinh ôm Chu Tử đặt nàng nhích vào bên trong, sau đó xốc chăn lên, nằm xuống bên người nàng. Thân mình Chu Tử vẫn nóng như cũ, chỉ là Triệu Trinh muốn ôm nàng, giống như chỉ có làm như vậy mới có thể bảo hộ nàng, khiến nàng nhanh khỏi bệnh.

Trước đó, sáng hôm sau hắn mới trở về.

Đi xem xét con đập lớn xong, vừa tới phủ thành phủ Giang Châu, trời liền đổ mưa, đoàn người bị mắc mưa tại phủ thành Giang Xuyên. Cuối cùng, Triệu Trinh bắt đầu lo lắng cho Chu Tử ở trong khoang, hắn biết nếu không được hắn cho phép, không ai dám tiến vào trong khoang của hắn, sợ là Chu Tử đã bị bỏ đói!

Cho nên, mặc dù mưa vẫn chưa ngừng rơi, Triệu Trinh vẫn kiên trì cưỡi ngựa đội mưa chạy về.

Hắn lên thuyền, liền sải bước về khoang của mình. Khi hắn vừa vào trong khoang, Chu Tử đã nóng cháy đến hôn mê sâu, khuôn mặt trắng bệch xanh xao, đôi môi cũng phủ thành màu trắng, hơi thở yếu ớt như có như không. Hắn hết sức kiềm chế bản thân, giơ tay sờ sờ trên người nàng, phát hiện thân thể của nàng nóng đến phỏng tay. Triệu Trinh dùng mọi biện pháp cho nàng uống nước, mỗi lần đều bị chảy ngược ra, uống không được bao nhiêu. Nghĩ đến việc Chu Tử sẽ rời bỏ mình mà đi, Triệu Trinh cảm thấy một trận khủng hoảng, hắn cúi người xuống, ôm chặt lấy Chu Tử, thấp giọng gọi nàng.

Theo lời hắn gọi, lông mi của Chu Tử lông hình như giật giật, nhưng vẫn thủy chung không tỉnh lại. Triệu Trinh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, ôm Chu Tử thật chặt vào trong ngực, không nhúc nhích. Đúng lúc này, Triệu Hùng dẫn Hầu đại phu – đại phu đi theo đoàn quân đến đây. Hầu đại phu y thuật cao minh, chỉ với mấy thang thuốc, hơn nữa còn được Triệu Trinh dốc lòng chăm sóc, Chu Tử chậm rãi khôi phục lại.

Trong khoảng thời gian này, Triệu Trinh đều đem chính vụ, quân vụ chuyển đến nơi này xử lý. Dùng một tấm bình phong ngăn ra, vừa chăm sóc Chu Tử, vừa xử lý công việc.

Nhờ Triệu Trinh dốc lòng chăm sóc, bệnh của Chu Tử dần dần có khởi sắc. Chờ khi đội tàu tiến vào đất phong của Triệu Trinh, Chu Tử đã hoàn toàn bình phục.

Có thể tung tăng vui vẻ trở lại như bình thường, chuyện đầu tiên Chu Tử làm chính là hỏi Triệu Trinh về bộ quần áo bằng vải thô màu xanh kia của mình, giặt sạch sẽ rồi treo trước cửa sổ, rất nhanh đã được gió sông hong khô. Sau khi nàng mặc quần áo vào, chuyện tiếp theo nàng làm chính là tìm kéo và kim chỉ, sửa lại hai bộ y phục của Triệu Trinh, mặc tạm thời đối phó trước vài ngày.

Lần này Triệu Trinh trở về Nam Cương, bởi vì có một lượng lớn binh lính đồng hành, cho nên trừ bỏ dọc đường tiếp tế quân nhu, hầu như cũng không dừng lại thêm lần nào, vì thế Chu Tử cũng không có cách nào rời thuyền đến các thị trấn dọc bờ sông mà mua quần áo.

Cả một đội tàu, ngoại trừ Chu Tử ra, không có một nữ nhân