cô, Hồ ma ma và Ngân Linh.
Chu Tử không biết Triệu Trinh đã sắp xếp, ngạc nhiên che miệng, cũng không hỏi nhiều, chỉ cười nói, mình vẫn luôn ở trong khoang thuyền, cũng không ra ngoài đi dạo, không hay biết chút gì về việc này.
Chu Tử nhờ Triệu Hùng giúp một tay, đến Thu Hưng lâu – tửu lâu xa hoa rực rỡ mới mở ở thành Nhuận Dương đặt một bàn tiệc thịnh soạn. Sau khi bàn tiệc được đưa đến Vương phủ, bày ở trong phòng Trị sự ngoại viện Diên Hi cư, Chu Tử mời Đại Nhạn cô cô, Hồ ma ma và Ngân Linh cùng đến đây, chỉ nói muốn cùng mọi người tụ họp. Trong bữa tiệc, nàng chưa hề nói lời xin lỗi, nhưng Hồ ma ma và Ngân Linh trong lòng cũng ngầm hiểu, không ai nhắc gì ở trước mặt Đại Nhạn cô cô – thân tín của Quý phi nương nương.
Uống cạn một vò Hạnh Hoa Xuân, bốn người đều đã hơi say, nói chuyện cũng thoải mái một chút.
Lúc này Chu Tử mới biết, Trương ma ma và Đào ma ma đều được Vương gia trả lại khế ước bán thân, trở lại kinh thành dưỡng già. Bây giờ ở Phủ Nam An vương này, ngoại quản gia là Triệu Hùng, nội quản gia là Đại Nhạn cô cô, Hồ ma ma quản lý Diên Hi cư, Triệu Phúc, Triệu Anh, Triệu Dũng cùng với Triệu Tráng – mà Chu Tử chưa từng gặp mặt đi theo Vương gia giúp việc trong quân.
Sau khi biết được mấy tin tức này, Chu Tử không thể nói rõ cảm nhận trong lòng, yên lặng uống một chén rượu, lại đứng dậy rót cho ba người kia mỗi người một chén, ba người cụng ly, một hơi cạn sạch.
Tháng sáu trôi qua rất nhanh.
Tháng bảy có lẽ là tháng nóng nhất trong năm ở Nam Cương, Triệu Trinh cũng giảm cân trong mùa hè (do ăn ít đi), lại gầy đi một chút.
Cuối tháng bảy thời tiết bắt đầu trở nên mát mẻ hơn, Chu Tử bắt đầu mỗi ngày quan tâm việc giúp Triệu Trinh bồ bổ thân thể. Bởi vì Triệu Trinh quá bận rộn, chỉ có buổi tối mới có thể trở lại Diên Hi cư, cho nên Chu Tử thường dặn dò phòng bếp chuẩn bị các loại thức ăn khuya dinh dưỡng cho hắn.
Hôm nay là canh gà nhân sâm, ngày mai lại chuẩn bị cháo trắng rau dưa, ngày kia sẽ là canh cá linh tinh gì đó…. Ăn xong bữa khuya, Chu Tử còn bưng trái cây đến.
Dụng tâm như vậy đương nhiên là có hiệu quả, chưa tới mười lăm tám tháng, thân thể của Triệu Trinh đã khôi phục như cũ, làn da ngăm đen do bị phơi nắng cũng dần dần trắng lên mềm mại hơn, thoạt nhìn khí sắc xem ra rất tốt.
Chu Tử càng nhìn hắn càng thấy đẹp, hơn nữa cảm thấy tầm mắt của Quý phi nương nương trong cung cũng rất biết thưởng thức, những tấm tơ lụa đã ban cho mình đều là màu trắng ánh bạc, may thành quần áo mặc ở trên người Triệu Trinh thật sự là nói không nên lời vẻ tuấn mỹ tiêu sái, như ngọc thụ lâm phong của hắn.
Vì thân thể Chu Tử, gần đây Triệu Trinh thường đè nén nhu cầu của mình, mấy ngày mới làm một lần, còn không dám phóng túng, luôn nhã nhặn từ tốn, chẳng qua “có chút ít còn hơn không có” thôi.
Chu Tử không biết Triệu Trinh phải đèn nén, chỉ cảm thấy kỳ quái: Hiện tại Triệu Trinh ngày ngày đều được mình tẩm bổ không ngừng, tư thái “gió lớn cũng không cản nổi” như ngày xưa đâu rồi? Trước kia hầu như mỗi ngày đều quấn lấy nhau, hiện tại dăm ba ngày mới làm một lần; trước kia luôn mạnh mẽ bừa bãi, hiện tại cứ luôn nhẹ nhàng cọ xát; trước kia thích cảm giác từ sau lưng, hiện tại căn bản đều dùng tư thế truyền thống… Chu Tử vốn đoán rằng có phải mình không còn lực hấp dẫn, nhưng Triệu Trinh vẫn luôn ngày ngày trở về, chưa từng qua đêm ở bên ngoài.
Chu Tử đâm ra nghi ngờ, trong lòng thấp thỏm không yên.
Tối hôm nay, Triệu Trinh uống xong một chén canh ba ba mà Chu Tử chuẩn bị, cầm một quyển sách tựa vào đầu giường đọc.
Lúc này Chu Tử đã tắm rửa xong, từ phòng tắm đi ra, Triệu Trinh vô tình liếc nàng một cái. Gần đây Chu Tử cũng ăn khuya cùng Triệu Trinh, kết quả cũng tẩm bổ khiến cơ thể hao gầy vì sinh bệnh hồi phục trở lại, gương mặt trắng hồng, ánh mắt trong suốt ẩn tình, thân mình nở nang hấp dẫn — chỉ một cái liếc mắt này, ánh mắt Triệu Trinh liền không dời đi được, hắn cảm thấy trong lòng bốc hỏa, huyết mạch sôi sục, hô hấp nóng như lửa, xương cốt ngứa ngáy.
Cuối cùng, Triệu Trinh dùng hết ý chí, ép buộc hai mắt của mình trở lại quyển sách cầm trong tay.
Vừa rồi Chu Tử cố tình dụng tâm thử Triệu Trinh một chút, xem thử Triệu Trinh rốt cuộc bị làm sao. Nàng bưng một khay nho đi đến bên người Triệu Trinh, đụng vào Triệu Trinh: “Ăn nho đi!”
Triệu Trinh há miệng ra.
Chu Tử dùng hai đầu ngón tay non mịn ngắt một quả nho, đưa tới bên miệng Triệu Trinh.
Triệu Trinh há mồm ngậm quả nho và cả ngón tay nàng, không chịu buông ra.
Chu Tử lập tức đỏ mặt, mắt to ướt át, thân thể kề sát Triệu Trinh, bầu ngực đầy đặn cách lớp áo tắm mỏng manh cọ xát.
Đối mặt với dụ dỗ trắng trợn như vậy, Triệu Trinh không muốn nhịn nữa, ôm Chu Tử, ném lên giường.
Hắn trước kia ở trên giường vẫn luôn có chút phóng túng, giống như không như vậy thì thật chán; hiện tại lại cố ý dịu dàng, càng thêm cẩn thận, đè nén tính tình. Dù như thế, khi hắn động thân mà tiến vào, Chu Tử vẫn kêu lên một tiếng.
Triệu Trinh không dám động mạnh, vừa chậm rãi đẩy vào, vừa quan sát phản ứng của Chu Tử. Lúc hắn vừa mới tiến vào, Chu Tử nhắm
