nào khác, cho nên sau khi khỏi bệnh, lúc thì Chu Tử mặc lại bộ quần áo vải màu xanh khi bị Triệu Trinh tóm về, hai là mặc y phục của Triệu Trinh đã được sửa lại nhưng cũng không vừa người.
Lúc khoác lên người bộ quần áo vảo thô màu xanh kia, nàng còn có thể lên boong thuyền lắc lư, hóng gió một chút, ngắm chút phong cảnh dọc đường. Đợi sau khi tắm rửa thay quần áo, nàng cũng chỉ có thể mặc y phục của Triệu Trinh trốn ở trong khoang ― mặc nam trang đã được sửa, vẫn không nên để người khác nhìn thấy.
Bất quá, cho dù Chu Tử chỉ loanh quanh ở trong khoang trung cũng không buồn chán.
Chu Tử ngã bệnh một lần, Triệu Trinh giống như thiện lương thêm một chút. Chu Tử vừa khỏi bệnh, hắn liền mở hộc tủ, lấy hộp trang điểm và hộp trang sức của nàng ra, trả lại cho nàng.
Chu Tử mừng quýnh, nàng không ngờ Triệu Trinh lại có thể mang những thứ này theo. Đây đều những thứ nàng rất thích a, chẳng qua lúc chạy trốn không có cách nào mang theo, cho nên mới đành phải bỏ lại.
Ban ngày Triệu Trinh phải gặp những tướng lĩnh đóng quân dọc đường và các quan viên chủ quản của cách các châu phủ ở đất phong, còn phải xử lý quân vụ cùng những việc ở đất phong Nam Cương, vô cùng bận rộn, chỉ có buổi tối mới có thể trở về với Chu Tử.
Hôm nay, Triệu Trinh bận rộn cho đến trưa, đến buổi trưa không ở lại dùng cơm, phái Triệu Anh ở lại mở tiệc rượu tiếp đãi mấy vị quan viên kia, tự mình trở về với Chu Tử.
Triệu Trinh vừa vào trong khoang, đã nhìn thấy Chu Tử đang cầm cây bút nằm dài trên bàn viết thư! Triệu Trinh cũng không quấy rầy nàng, tự rót cho mình một ly trà xanh, cầm một quyển sách ngồi ở bàn bên kia, vừa phẩm trà vừa đọc sách, giữa lúc phẩm trà đọc sách chốc chốc cũng liếc mắt mãnh liệt nhìn Chu Tử.
“Thể chữ lệ” của Chu Tử, cũng không rõ chữ, chỉ cảm thấy tròn tròn bẹt bẹt, thoạt nhìn giống một viên bánh trôi, non nớt lại đáng yêu. Chu Tử vừa nghĩ vừa viết, viết rất chậm, chờ khi viết xong một phong thư, đã hết thời gian ngủ trưa.
Nàng vừa dán phong thư, vừa nói với Triệu Trinh: “Nô tỳ nhờ Triệu Hùng sai người mang tới cho muội muội nô tỳ!”
Triệu Trinh cầm sách đọc, không thèm để ý đến nàng.
Một lát sau, Triệu Trinh ngẩng đầu lên, đã không thấy Chu Tử đâu, quay đầu nhìn lại, thì ra Chu Tử đang ngồi trên giường La Hán!
Nàng bày la liệt mọi thứ trên giường La Hán, cầm lấy hộp trang sức, đổ toàn bộ trang sức trong hộp lên giường, sau đó ngồi ở mép giường lựa từ đông sang tây, lại chọn từ tây sang đông, bộ dáng tỉ mỉ chọn lựa.
Triệu Trinh cảm thấy tò mò, cũng không đọc sách nữa, đứng ở bên giường xem Chu Tử đang muốn làm cái gì.
Ánh mắt Chu Tử lướt qua đống đồ trang sức một lần, sau đó đưa tay cầm lấy một đóa Mẫu đơn bằng vàng điểm lá bằng ngọc bích, giơ lên nhìn ngắm xem xét một hồi, vẻ mặt rất nhu hòa, giống như thật là vui sướng. Đặt vật trang sức này qua một bên, Chu Tử lại lấy ra một cây trâm San hô Như ý, quan sát một chút, đặt ở cạnh đóa Mẫu đơn bằng vàng lá điểm ngọc bích kia.
Chu Tử cứ như vậy mà chọn tới chọn lui từng cái một, rốt cục chọn được hết một phần ba hộp đồ trang sức, trong đó đều đã được đặc biệt tuyển chọn, những cây trâm hay đồ trang sức bằng bạc không đáng bao nhiêu tiền của nàng trước kia thì không được chọn.
Chu Tử sắp xếp những vật này ngay ngắn lại, bày thật chỉnh tề trong hộp, sau đó quay đầu lại nhìn Triệu Trinh, trên mặt cười e lệ, kêu một tiếng: “Vương gia…”
Nàng chưa bao giờ vì bản thân mà bày ra vẻ mặt này, cho nên trong lòng Triệu Trinh rất rõ ràng nàng nhất định là vì người khác mà cầu xin.
Quả thực, Chu Tử đi đến phía trước vài bước, mặt khẽ nâng, khóe miệng mỉm cười nhìn Triệu Trinh: “Vương gia, nô tỳ muốn gởi cho muội muội ít đồ…”
Triệu Trinh nhớ tới phong thư nàng viết cả buổi trưa, lại nhìn đến cái hộp trang sức đang kẹp trong khuỷu tay nàng, cảm thấy quả thực phiền toái cực kỳ, hắn cũng không thèm quan tâm tới nàng, nhấc chân định đi ra ngoài: Lão tử không dây dưa với ngươi, chẳng lẽ Lão tử không thể tránh né sao!
Chu Tử vội ngăn hắn lại: “Vương gia, có được hay không ạ?”
Triệu Trinh dùng lỗ mũi “Hừ” một tiếng.
Ở nơi như phủ Bắc Tĩnh vương, nhóm cơ thiếp mặc dù cũng có chút vốn riêng, đồ trang sức linh tinh, nhưng đồ trang sức có chút đặc biệt tinh xảo, đắt giá, đều được ghi lại vào sổ sách. Trước mắt, muội muội của Chu Tử bất quá chỉ là một ca nữ nho nhỏ, hưởng chút sủng ái, lấy đâu ra những thứ đồ này?
Quả thật Chu Tử đã lựa ra những món trang sức tốt nhất của nàng.
Triệu Trinh chưa từng quên những thứ trang sức này trên cơ bản đều là mình đặt mua cho nàng, trong lòng không khỏi có chút chua chua.
Chu Tử nhìn thấu vẻ mặt không tán thành của Triệu Trinh, vội hỏi: “Vậy đưa cho con bé cái gì mới được ạ? Ngân phiếu sao?”
Nàng nói rất ôn nhu, thái độ cực kỳ chân thành, Triệu Trinh lại dứt khoát nói: “Ngươi đưa ngân phiếu cho nàng ta không phải hay hơn mấy thứ này sao?”
“Thì ra là vậy a!” Chu Tử cười cười, vội giơ tay ra trước mặt Triệu Trinh, “Vương gia à, ngân phiếu của nô tỳ đâu?”
Triệu Trinh không ngờ trải qua lần ngã bệnh này, Chu Tử lại dám đùa cợt với mình, trong