c của Chu Bích, trong lòng nàng cực kỳ vui vẻ lại không có ai để chia xẻ, chỉ có thể chia xẻ cùng Triệu Trinh, cho nên nói thao thao bất tuyệt không ngừng.
Triệu Trinh một bên lắng nghe Chu Tử nói lan man, một bên chậm rãi vuốt ve Chu Tử.
Lúc này đã qua giờ Hợi, trong thuyền lớn yên tĩnh, bên ngoài chỉ có tiếng nước ào ào chảy qua, nhất thời vô cùng tĩnh lặng. Thanh âm của Chu Tử mềm mại êm ái, chậm rãi chảy xuôi giữa trời đêm yên tĩnh. Triệu Trinh cảm thấy ban đêm như vậy thật sự là vô cùng ấm áp, vô cùng ngọt ngào.
(*) Cháo Bích ngạnh: là cháo được nấu từ một loại gạo tẻ có màu xanh như ngọc bích (碧粳米), loại gạo này đặc biệt được trồng ở tỉnh Hà Bắc huyện Ngọc Điền. Vào đời Thanh là cống phẩm, chỉ có Hoàng thân quốc thích và quan lại quyền quý mới được ăn.
Quay lại Mục lục
☆Chương 51: Chăm sóc khi đau ốm, hiểu rõ tấm lòng
Bởi vì lần này đi cùng đội quân, trong toàn bộ đội tàu chỉ có một nữ nhân chính là Chu Tử, cho nên Triệu Trinh không muốn Chu Tử xuất đầu lộ diện, sợ bị người khác nhìn thấy, cho nên cũng không chuẩn bị quần áo cho Chu Tử, chỉ cho nàng mặc trung y của mình sống trong khoang thuyền, dù sao đang là mùa hè, thời tiết cũng không lạnh. Đồ ăn gì đó đều do tự hắn mang đến.
Lúc này đội tàu chưa đến được đất phong của hắn, Triệu Trinh cũng không cần phải đến mỗi bến tàu là phải dừng lại tiếp kiến quan viên, cho nên thời gian rộng dài thảnh thơi.
Trong suốt một tháng hai người tách ra, Triệu Trinh quả thật là thành thành thật thật suốt một tháng, nhịn đến nỗi lửa nóng đầy người sắp bùng nổ, một khi bắt được Chu Tử về, hắn liền tận lực bù lại một tháng chịu thiệt kia, ban ngày ban đêm chỉ cần rảnh rỗi là quấn lấy Chu Tử không rời. Mỗi lần Chu Tử đến cực hạn, lúc thật sự không thể chìu theo hắn nữa, Triệu Trinh chỉ cần trương ra vẻ mặt thất vọng xen lẫn khát vọng nhìn về phía Chu Tử, Chu Tử sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ mặc hắn xử lý. Suốt hai mươi ngày, Triệu Trinh sảng khoái, sung sướng cực độ, cảm giác như mình đang ở thiên đường của nhân gian.
Hôm nay, bởi vì sắp đến đất phong, đội tàu ngừng lại ở phủ Giang Xuyên trên đường đi, Triệu Trinh đi gặp các quan viên đến yết kiến, Chu Tử rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Triệu Trinh vừa đi, nàng liền bắt đầu ngủ mê man.
Lúc tỉnh ngủ, Chu Tử phát hiện mình ngã bệnh. Nàng cảm thấy cổ họng đau đến nói không được, cả người rét run, lạnh đến xương cốt đều đau, nằm ở trên giường mà nhúc nhích cũng khó khăn. Đúng lúc này Triệu Trinh lại không có trong khoang, người khác cũng không dám tiến vào, bị bệnh nằm ở trên giường, Chu Tử kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, đành phải choáng váng nặng nề nằm một chỗ, phó mặc cho số phận. Chu Tử cứ như vậy nằm ở trên giường, đến tối, nàng lạnh đến rùng mình, đầu óc mơ hồ hỗn loạn, cảm giác như mình sắp chết rồi.
Cả ngày nay Triệu Trinh vẫn chưa trở về.
Hắn nghe nói phủ Giang Xuyên sửa một con đập lớn, rất có lợi cho dân chúng nơi đây, bảo các quan viên phủ Giang Xuyên cùng đến xem xét. Tuy rằng lộ trình tương đối xa, đợi đến khi trở lại thuyền cũng là rạng sáng ngày hôm sau. Nhưng hắn nghĩ trong phòng còn có không ít điểm tâm, hẳn là Chu Tử có thể kiên trì một ngày, cho nên vốn cũng không lo lắng nhiều.
Chu Tử lạnh run lên, xương cốt cả người đều đau nhức, trong lòng ngóng trông Triệu Trinh trở về, nhưng ngoài cửa sổ chỉ một màu tối đen, ngay cả một tia ánh sáng cũng không có, Triệu Trinh vẫn chưa trở về. Cuối cùng, nàng rơi vào hôn mê.
Đợi đến khi nàng tỉnh lại, còn chưa mở mắt, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm lộp độp, hình như là tiếng giọt mưa rơi trên mạn thuyền vọng lại. Trời mưa sao? Nàng vẫn cảm thấy rất lạnh, nhưng xương cốt và làn da hình như không còn đau nhức khủng khiếp như trước nữa.
Vừa mở mắt nhìn, trong khoang trống rỗng, im ắng, chỉ có một mình nàng, chỉ có tiếng mưa rơi đơn điệu. Lúc đau yếu nhất, người trong đầu Chu Tử nhớ tới trước hết vẫn là Triệu Trinh. Nghĩ đến Triệu Trinh, Chu Tử lại thêm đau lòng.
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Trinh, nàng đã bắt đầu không kiềm chế được mà thích hắn. Vì hắn, cái gì nàng cũng nguyện ý làm, cứ thế kiên nhẫn chăm sóc hắn, hầu hạ hắn, ở bên hắn, không nghĩ tới mấy năm qua mình chỉ sinh bệnh có một lần này, Triệu Trinh lại không biết tiêu dao nơi nào, vứt bỏ mình ở đây. Tâm tình người bệnh đều rất mẫn cảm, Chu Tử cũng thế.
Cho tới bây giờ nàng đều biết địa vị của mình và Triệu Trinh quá chênh lệch, biết rõ Triệu Trinh vô tình lạnh nhạt, nhưng dẫu đã biết thế, vẫn luôn mang theo chút chờ mong của thiếu nữ. Hiện tại nàng một thân mình mình ốm đau liệt giường, Triệu Trinh thì không biết ở nơi nào. Chu Tử hối hận, nước mắt lại chảy ra.
“Bẩm báo Vương gia, thuốc đã muốn sắc xong!”
A? Bên ngoài hình như là tiếng của Triệu Hùng? Chu Tử cảm thấy rất kỳ quái, cố gắng giãy dụa cử động. Nhưng mặc dù đầu óc của nàng tỉnh táo, thân thể lại không hợp tác, cố gắng nửa ngày, căn bản cũng không nhúc nhích được, cuối cùng chỉ đành phải nhắm hai mắt lại.
“Ngươi tỉnh rồi!”
Là giọng của Triệu Trinh! Chu Tử lập tức mở mắt, trong đô