mắt lại, cắn môi giống như là đang nhịn đau. Triệu Trinh nhẫn nại chậm rãi tiến vào, lại từ từ rút ra. Sau ba lượt như thế, Chu Tử vươn hai tay ôm lấy hắn. Lúc này Triệu Trinh mới dám buông thả lỏng tay chân, ra nhanh vào mạnh.
Hoan ái qua đi, hai người không quan tâm đến mồ hôi trên người, rúc vào nhau, mặt kề mặt, chân chạm chân, thân thiết cọ tới cọ lui.
“Chu Tử, ngày mai ăn mặc xinh đẹp một chút!”
“Để làm gì ạ?”
“…”
“Rốt cục là để làm gì a?”
“…”
Triệu Trinh nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, hàng mi thật dài dưới ánh nến tạo ra một bóng râm dưới mắt, đôi môi mím lại thật chặt.
Chu Tử nhỏm dậy, hôn lên môi hắn một cái, dập tắt nến, rúc vào trong khuỷu tay hắn, rất nhanh cũng ngủ thiếp đi.
Quay lại Mục lục
☆Chương 53: Phong phu nhân, Triệu Trinh ra oai
Chu Tử bị Triệu Trinh quấy rầy mà tỉnh giấc.
Nàng cố gắng mở mắt, cảm thấy trong màn vẫn u ám, liền nhắm hai mắt lại.
Triệu Trinh cũng mặc kệ nàng, ngồi trên giường, tự vén chăn lên, nghiên cứu bụng Chu Tử. Hắn nhìn một hồi, không nhìn ra được gì, chỉ thấy hình như bụng của Chu Tử mập ra một chút so với trước kia. Bởi vì không dám khẳng định rốt cục là mập hay vì lý do nào khác, hắn vươn tay nhẹ nhàng nhấn lên bụng Chu Tử một cái, không dám dùng sức nhiều. Nhấn nhấn hai cái, giống như cũng không nhấn ra được cái gì, Triệu Trinh liền đem lỗ tai dán lên bụng Chu Tử, nghe ngóng. Hắn nghe được một chuỗi thiếng thầm thì.
Chu Tử bị hắn quấy phá mà tỉnh giấc, không biết Triệu Trinh đang làm cái gì, cho nên quyết định yên lặng xem xét, lấy bất biến ứng vạn biến. Ai ngờ cái bụng không nghe lời nàng, tự náo loạn kêu lên. Nhìn mặt vẻ mặt không chút biểu tình của Triệu Trinh, Chu Tử ngượng ngùng giải thích: “Nô tỳ đói bụng.” Nói xong, vẫn là có chút ngượng ngùng, liền quyết định làm ‘ác nhân cáo trạng trước’: “Ai bảo tối hôm qua ngài không cho nô tỳ uống chén canh ba ba kia!”
Triệu Trinh ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn nàng một cái: “Canh ba ba ngươi không thể uống!” Nói xong, quay đầu tự vén màn đi ra ngoài.
Chu Tử rời giường, đang rửa mặt, Ngân Linh đột nhiên tiến vào bẩm báo, nói rằng Vương gia lệnh cho đại phu Hứa Văn Cử trong phủ tới bắt mạch cho nàng.
Trước kia Hứa Văn Cử đã từng băng bó đầu gối cho Chu Tử, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là người rất cẩn thận, y thuật cũng rất cao minh, vết thương trên đầu gối Chu Tử lành rất nhanh, cũng không để lại sẹo. Cho nên ấn tượng của Chu Tử với hắn rất tốt, vội bảo Ngân Linh dẫn Hứa đại phu qua phòng bên chờ. Nàng vội vội vàng vàng rửa mặt xong cũng chạy qua.
Hứa đại phu vừa bưng chén trà xanh mà Ngân Linh pha, Chu Tử đã vào đến. Hàn huyên một hồi, Chu Tử ngồi xuống bên cạnh Hứa đại phu, duỗi cổ tay ra, đặt lên đệm kê bằng gấm của Hứa đại phu. Đầu tiên Hứa đại phu nhìn sắc mặt của Chu Tử một chút, rồi mới bắt đầu chẩn mạch.
Chẩn mạch xong, Hứa đại phu thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi. Chu Tử vội hỏi: “Hứa đại phu, Vương gia…”
Hứa đại phu lại cười nói: “Vương gia trẻ trung khoẻ mạnh, Chu Tử cô nương thân thể khoẻ khoắn, chuyện con cháu sau này, thật sự không cần lo ngại!”
Chu Tử nghe hiểu được, nhất thời sắc hồng dâng lên từ sau tai, dần dần lan rộng.
Hứa đại thấy sắc mặt Chu Tử đỏ hồng như hoa đào, không dám nhìn nữa, cúi đầu cáo từ.
Sau lần phát sinh sự kiện Chu Tử đào tẩu ở kinh thành, Triệu Trinh cũng không trừng phạt nhóm người Ngân Linh và Triệu Hùng. Từ nhỏ, bọn Ngân Linh và Triệu Hùng đã đi theo Vương gia, biết Vương gia tính tình nóng nảy, cho nên trong lòng đều hiểu được, nếu không nhờ Chu Tử, sợ là bọn họ cũng không giữ được mạng. Vì vậy, sau khi Chu Tử theo Vương gia trở về, đám người Ngân Linh đối xử với Chu Tử càng thêm chu đáo.
Sau khi Hứa đại phu rời đi, Ngân Linh nhìn thấy Chu Tử đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, liền an ủi: “Chu Tử cô nương ngươi còn trẻ, Vương gia lại chỉ yêu thích mình ngươi, giữ tâm tình thoải mái, tương lai chắc chắn sẽ có thôi!”
Chu Tử đang suy nghĩ chuyện tối hôm qua tại sao Triệu Trinh dặn nàng ăn mặc xinh đẹp, thình lình được Ngân Linh an ủi như vậy, không khỏi mỉm cười, xoay người ôm chầm lấy Ngân Linh, hôn một cái “Chụt!” lên mặt Ngân Linh: “Ngân Linh yêu dấu à, không cần lo lắng cho ta đâu!” Nàng ôm chặt hông Ngân Linh kéo về phía trước một chút: “Ngươi nói xem nào, nhìn trúng ai, chỉ cần nói với ta, ta sẽ làm mai cho!”
Mặc dù Ngân Linh võ công cao cường, nhưng vóc dáng lại thấp hơn Chu Tử nửa cái đầu, lúc này bị Chu Tử ôm chặt như vậy, liền cảm thấy không được tự nhiên, vừa giãy dụa vừa nói: “Chu Tử cô nương, ngươi nhanh chóng dùng điểm tâm đi, dùng xong điểm tâm còn nhiều chuyện để làm đó!”
“Chuyện gì?” Chu Tử buông nàng ra, đôi mắt to chớp chớp, tràn đầy vẻ nhiệt tình ham học hỏi.
“Ăn cơm trước rồi nói sau!” Ngân Linh mặt không chút thay đổi đi kêu người dọn bữa sáng.
Ăn sáng xong, Chu Tử vừa dùng trà thơm xúc miệng, Ngân Linh liền mang theo hai phụ nhân chuyên chải đầu (*) tiến vào.
(* người chuyên chải đầu trong các dịp tục lễ lớn phải là đàn bà con gái đã có chồng, nên mình để là “phụ nhân” khác với bản edit là “cô nương” nhé)
Ngân Linh đặt c
