ái hộp trong tay xuống, mở ra cho Chu Tử xem: “Đây là quần áo đồ trang sức Vương gia dặn phải chuẩn bị!”
Lúc này trong lòng Chu Tử mới hiểu được: Thì ra hôm nay mình được thăng chức rồi.
Nàng cầm xiêm y lên nhìn ngắm một chút, phát hiện tuy rằng hoa lệ đắt giá, nhưng cũng không phải kiểu dáng lễ phục, liền biết là mình từ nha đầu thông phòng được thăng cấp lên làm thiếp, hơn nữa sợ còn là quý thiếp.
Nhất thời cảm xúc trong lòng ngổn ngang trăm mối, không biết là nên vui mừng tiếp nhận, hay là nên cao ngạo như vứt đồ cũ. Cuối cùng, suy nghĩ trăm xoay ngàn chuyển, nàng cũng chỉ thở dài, không nói lời nào, mặc cho Ngân Linh cùng hai phụ nhân chải đầu loay hoay với mình.
Chỉ có chính thức trở thành thiếp của Triệu Trinh, nàng mới có thể đường đường chính chính liên lạc với Chu Bích đang sống ở phủ Bắc Tĩnh vương, thậm chí còn có thể gặp mặt.
Nửa canh giờ sau, rốt cục hai phụ nhân chải đầu cũng hoàn tất công việc, một người trong đó bưng một cái gương thủy tinh thật to đến cho Chu Tử xem xét.
Chu Tử nhìn mình trong gương: đầu đầy châu ngọc, toàn thân hoa lệ. Rất bình tĩnh gật gật đầu, trong lòng lại đang hoan hô rốt cục mình đã thoát trận “Tra tấn” này.
Nhìn thấy Chu Tử hài lòng, hai phụ nhân chải đầu lúc này mới thu thập đồ đạc cáo từ. Lúc này Chu Tử mới nhớ tới còn chưa ban thưởng, vội hỏi: “Ngân Linh, lấy hai thỏi vàng tới đây!”
Hai phụ nhân chải đầu vội hành lễ tạ ơn ban thưởng.
Sau khi họ rời đi, Chu Tử chỉ cảm thấy cả người rườm rà vướng víu khó chịu, đành phải ngồi ngay ngắn trêu ghế thêu bằng gấm, cầm một chén trà xanh lên, chậm rãi uống.
Đúng lúc này thì Đại Nhạn cô cô và Hồ ma ma bỗng nhiên đi vào, bình tĩnh đứng trước mặt Chu Tử, Ngân Linh cũng đi qua, đứng sóng đôi với họ.
Chu Tử còn đang kinh ngạc, ba người liền nhún thân hành lễ, đồng thanh nói: “Nô tỳ bái kiến Chu phu nhân!”
Chu Tử nhất thời ngẩn ngơ: “Chu phu nhân?”
Trong đầu nàng đầu tiên là nhớ tới hình ảnh Trúc phu nhân khoanh tay trước ngực đứng hóng mát trong ngày hè, tiếp đó lại nghĩ tới câu đố chữ của Tiết Bảo Thoa trong 《Hồng Lâu Mộng》 ― “Có mắt không tròng bụng cũng không, Hoa sen nước biếc vui gặp mặt. Ngô đồng rụng lá đừng ly biệt, phu thê ân ái chẳng tàn đông”.
Trong lòng Chu Tử bỗng dâng lên một nỗi bi thương.
Nàng chỉ ngây người trong phút chốc, rất nhanh liền phản ứng lại, tiến lên đỡ ba người Đại Nhạn lên, miệng liên tục nói: “Không dám nhận! Không dám nhận!” Sau đó lại chân thành nhận lỗi: “Thật sự là xin lỗi, vừa rồi có chút thất thần.”
Chu Tử biết ba vị này đều là tâm phúc của Triệu Trinh chuẩn bị cho mình, cho nên cũng không keo kiệt, lấy ra một xấp ngân phiếu, chia đều ra, tự tay giao cho bọn họ, lại cười nói: “Không cần nhún nhường với ta như vậy đâu, về sau có chỗ nào không phải, các người cứ thẳng thắn chỉ rõ!”
Đại Nhạn cô cô, Hồ ma ma và Ngân Linh đồng loạt nhún người nói: “Tạ ơn Chu phu nhân!”
Chu Tử nhìn trời, vẫn thấy xưng hô “Chu phu nhân” này thật là kinh người mà.
Đến giờ Tỵ (9-11h sáng), Ngân Linh liền dẫn một đám tiểu nha hoàn tiến vào ngoại viện của Diên Hi cư, đứng xếp thành hai hàng chờ ở đó, sau đó tiến vào mời Chu Tử đi ra.
Lúc này Chu Tử mới biết thì ra là muốn nàng chọn lựa nha hoàn.
Ngân Linh nhỏ giọng nói với Chu Tử: “Đây đều là những người Vương gia đặc biệt huấn luyện ở biệt trang (*). Vương gia có dặn dò, hễ cô nương nhìn trúng ai, khế ước bán mình của người đó liền giao cho cô nương!”
(* Biệt trang: thôn trang bên ngoài, nơi Triệu Trinh thu nuôi những đứa bé mồ côi.)
Chu Tử thấp giọng hỏi: “Vương gia bảo ta chọn mấy người?”
Ngân Linh cũng nhỏ giọng trả lời: “Vương gia nói, phu nhân muốn chọn mấy người cũng được!” Lại nói: “Nô tỳ nghĩ, ít nhất cũng không thể ít hơn tám người!”
Chu Tử gật đầu, ngồi xuống ghế Ngân Linh đã cho chuẩn bị trước, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám nha hoàn này.
Sau khi nhìn lướt qua toàn bộ, trong lòng nàng cảm thán một tiếng, cảm thấy lời đồn đại bên ngoài quả thật cũng không sai!
Trước kia Chu Tử nghe phố phường đồn đại, đồn rằng trong cả Nam Cương, Phủ Nam An vương có mấy cái “Nhất” ― tướng mạo của nha hoàn là xấu nhất, bộ dáng của Vương gia là tuấn tú nhất ; y thuật của đại phu là cao minh nhất, tay nghề của đầu bếp là kém cỏi nhất; võ công của thị vệ là cao nhất, diện mạo của gã sai vặt là đáng tin nhất!
Hôn nay xem ra, quả đúng như lời đồn.
Chu Tử nhìn một lát, mặc dù biết trông mặt mà bắt hình dong là không đúng, nhưng vẫn có điểm thất vọng, nàng đem chuyện này giao cho Ngân Linh: “Ngân Linh, ngươi tuyển giúp ta đi!”
Ngân Linh vui vẻ nhận mệnh: “Dạ, phu nhân.”
Còn một khắc nữa là đến giờ Ngọ (11-13h), Đại Nhạn cô cô, Hồ ma ma và Ngân Linh dẫn bốn Đại nha hoàn vừa tuyển được đến, mời Chu Tử ra ngoài, cùng đi đến Đại điện.
Đúng giờ Ngọ, Ngân Linh và Đại Nhạn cùng Chu Tử đi ra từ sau bình phong.
Triệu Trinh nhìn Chu Tử, rồi bước qua. Hắn dắt tay Chu Tử, đi tới ngay giữa Đại điện, nhìn “quan văn tướng võ” của mình đứng dưới điện, chậm rãi nói: “Hôm nay là ngày vui của Triệu mỗ!” Đôi mắt phượng lóng lánh lạnh như băng của hắn nhìn lướt qua mọi ngư