gụm. Vị trà vị lúc đầu hơi đắng, một lúc sau lại ngọt. Đối với việc Tứ Tĩnh rời đi, trong lòng nàng có chút rối bời, trong đầu hiện lên mấy chữ “Sông lớn cuồn cuộn, cảnh còn người mất.”
Người bên cạnh cứ đến rồi đi, điều gì sẽ tồn tại vĩnh viễn? Nàng hy vọng mình và Triệu Trinh sẽ sống lâu dài bên nhau.
…
Hôm nay tâm tình của Triệu Trinh rất tốt, mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng ánh mắt ẩn ẩn ý vui mừng. Những quan viên và các tướng quân kia đều là những người tinh tường, làm sao lại nhìn không ra, rối rít nâng chén kính rượu.
Triệu Trinh đối với ai đến kính rượu đều không cự tuyệt, đều uống một hơi cạn sạch, chén nào cũng thấy đáy.
Đến giờ trở về động phòng, Triệu Trinh đã uống say khướt, đầy người đều là mùi rượu. Triệu Anh cùng Triệu Dũng dìu hắn về Diên Hi cư.
Vào nội viện, Triệu Trinh ôm lấy Chu Tử đi ra đón hắn, lắc lư lảo đảo bước vào phòng ngủ. Tiến vào phòng ngủ, hắn hồ nghi nhìn xung quanh, sau đó sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt mất hứng: “Nến đỏ đâu? Rượu hợp cẩn đâu?” Lại nhìn sang Chu Tử bên cạnh, chân mày cau lại: “Sao nàng không thay quần áo?”
Chu Tử đã sớm ngửi được mùi rượu trên người hắn, biết lần này hắn uống say quá rồi, không muốn đôi co với người say, liền đáp ứng: “Được rồi, được rồi, thiếp sẽ cho người chuẩn bị!”
Chu Tử đi gọi Ngân Linh và tứ Thanh (bốn nha hoàn tên Thanh), dặn dò đổi hết tất cả nến ở nội viện Diên Hi cư thành nến đỏ Long Phượng, lại dặn người nhanh chóng chuẩn rượu hợp cẩn.
Chờ nàng dặn dò xong, trở lại phòng ngủ, đã thấy Triệu Trinh đứng trước giường, trên người mặc bộ hỉ phục màu đỏ!
Hắn vốn đã uống say nên động tác không nhịp nhàng, vì thế loay hoay nửa ngày mới mặc xong y phục, nhưng đai lưng hồng mã não lại không buộc được, quấn qua quấn lại nhiều lần.
Chu Tử đứng ở cửa phòng ngủ, lẳng lặng nhìn hắn. Dưới ánh nến thấp thoáng, gương mặt Triệu Trinh được phủ một tầng sáng, thoạt nhìn rất ngây thơ, hắn giống như tiểu hài tử bướng bỉnh vật lộn cùng với cái đai lưng.
Chu Tử nhìn một lát, bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Nàng nhẹ nhàng đi tới, từ phía sau ôm lấy Triệu Trinh. Thắt Triệu Trinh lưng rất nhỏ, vòng tay nàng hoàn toàn có thể ôm gọn. Nam nhân này vóc người cao gầy, tính cách ngây thơ, yêu thương nàng như vậy, tốt với nàng như vậy, là chỗ dựa của cả đời nàng!
“Triệu Trinh!” nàng vùi mặt vào lưng hắn, đôi môi ấm áp cách lớp lụa đỏ hôn lên lưng hắn, “Chàng là của thiếp, vĩnh viễn là của thiếp!”
Triệu Trinh đã buộc xong đai lưng, xoay người lại, nhìn thấy trên người Chu Tử vẫn còn mặc bộ y phục ngày thường nhạt màu, hắn cau mày đẩy Chu Tử ra, cầm lấy hỉ phục màu đỏ trên giường khoác lên người Chu Tử, miệng càu nhàu: “Thay nhanh lên cho Lão tử, còn cọ cọ lề mề nữa thì nàng sẽ biết tay!”
Trong lòng Chu Tử tràn đầy nhu tình mật ý lập tức không cánh mà bay, dứt khoát đẩy Triệu Trinh đang giúp nàng thay quần áo ra: “Chàng đừng làm loạn, để thiếp tự mặc!”
Sau một trận rối ren, trong sân treo đầy đèn lồng màu đỏ, trong phòng ngủ đốt nến đỏ, trên giường treo màn đỏ trải chăn nệm cũng một màu đỏ thẫm, trên án thư dựng trước cửa sổ đã bày sẵn rượu hợp cẩn ― toàn bộ nội viện Diên Hi cư đều có dáng vẻ của đêm động phòng hoa chúc.
Ngân Linh dẫn bọn người Thanh Ba lui ra ngoài, toàn bộ nội viện Diên Hi cư chỉ còn lại Triệu Trinh và Chu Tử.
Triệu Trinh mặc hỉ phục đỏ thẫm, ngọc quan đội lệch, bước chân có chút lảo đảo, nhìn qua buồn cười không chịu được. Hắn lôi kéo Chu Tử đi đến trước cửa sổ, cầm hai ly rượu hợp cẩn trên án thư lên, đưa cho Chu Tử một ly, mình cầm một ly.
“Chu Tử, uống rượu hợp cẩn thôi!”
Chu Tử nhìn hắn, cái gì cũng nghe theo hắn.
Hai người bắt chéo tay, đều nghe thấy hơi thở của nhau, cùng nâng chén uống cạn.
Uống rượu xong, Chu Tử đỡ Triệu Trinh, đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài.
Hôm nay là ngày mười hai tháng tám, vầng trăng sáng trên bầu trời đã nhô ra tròn đầy, toàn bộ phủ Nam An vương được bao trùm trong màu trắng bạc của ánh trăng.
Phủ Nam An vương bị chia thành hai phần. Phía trước là cảnh ca múa vui mừng, rượu rót người say, đó là yến tiệc đang diễn ra ở Tiền viện; Phần phía sau trong trẻo nhưng lạnh lùng, tĩnh lặng như tờ, nơi đây là hậu viện – nơi động phòng hoa chúc.
Trong nội viện Diên Hi cư cũng treo không ít đèn lồng màu đỏ, chiếu rọi đỏ rực cả viện, giống như được bao phủ một tầng lụa mỏng hồng đỏ, tuy rằng yên tĩnh, lại mang theo không khí vui mừng vô hạn và kiều diễm.
Ở nơi tĩnh lặng mang đầy không khí vui mừng này, Triệu Trinh vươn cánh tay dài ôm Chu Tử vào lòng, thấp giọng nói: “Chu Tử, chúng ta ở bên nhau cả đời đi!”
Chu Tử ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt to xinh đẹp che phủ một tầng ánh nước: “Được!”
Triệu Trinh ôm chặt Chu Tử……
Quay lại Mục lục
☆Chương 55: Đêm xuân, lần đầu bàn chuyện con nối dõi
Triệu Trinh ôm Chu Tử đứng một lát, hắn cũng không kiên trì được bao lâu, đầu óc choáng váng hồ đồ, cảm giác như đang cưỡi mây đạp gi, mọi thứ đều nhập nhèm.
Chu Tử biết hắn thật sự là đã say quá rồi, hiếm khi dịu dàng nói: “Chúng ta đi ngủ thôi!”
Triệu Trinh “Ừm” một tiếng, ôm eo Chu Tử,
