Duck hunt
Nam Gian Nữ Tặc

Nam Gian Nữ Tặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322064

Bình chọn: 10.00/10/206 lượt.

ễ dàng nói trước rằng hắn không có cơ hội đăng cơ, ngày nào đó Hoàng Thượng cùng mỹ nhân gập cổ xuống (kẹo chưa hiểu lắm nhưng hình như là gật đầu đồng ý đó ), nói không chừng một lúc hồ đồ liền lập hắn làm thái tử.

Bởi vậy, cuộc tranh đoạt quyền vị trong sáng trong tối này đều chém giết đến mức kịch liệt, ngay cả thần tử số một đều nhanh nhạy suy nghĩ, gió chiều nào che chiều nấy mà chọn đúng chủ, đứng về phía đối diện, nếu không một khi bất cẩn đầu quân sai minh chủ, ngày khác chắc chắn bị đấu tranh đến chết không có chỗ chôn.

Nhưng Hoàng Thượng mới chỉ trung niên, tương lai ngôi vị thái tử rơi vào tay ai còn chưa rõ ràng được, vì thế mỗi một đại thần đều mang ý xấu, ai cũng không dám đắc tội, yên lặng đợi xem hoa rơi vào nhà ai, liền thuận thế chính xác liên kết theo.

Hôn lễ đại chủ nhà Nghiêm đại nhân thấy các nhân vật trọng yếu toàn bộ đều đã đến đông đủ, nhìn một chút giờ giấc liền nói với chú rễ Lí Dĩ Tự: “Chuẩn bị bái đường .”

Tân nương thẹn thùng không thôi lúc này mới được người nâng từ nội đường đi ra.

Chỉ là tân nhân vừa vui vẻ đứng vững, cái kiệu mà trên đỉnh tỉ mỉ khắc hoa bỗng chốc nhanh nhẹn đi tới, người tinh mắt lập tức biết là ai đã tới, không ít người đều là nín thở, ánh mắt nhanh chóng từ trên người tân nhân dời đến giai nhân vô song đang nhẹ nhàng xuống kiệu.

Chỉ thấy một đôi chân nhỏ quấn hoa sen thêu hình chim phượng chậm rãi bước xuống mặt đất, a hoàn đi theo khẽ vén rèm kiệu, thân thủ đỡ lấy một đôi tay mảnh nộn như không có xương, mọi người được một trận hút không khí, hận không thể tự bản thân được cầm lấy đôi tay nhỏ tinh tế ngọc ngà kia, người trong kiệu rốt cục phong tình vạn chủng đứng thẳng trên đất, trên người mặc tử la sam (sam y dệt mảnh màu tím), bên dưới là sương váy ngọc bích, cài hoa cài đầu khảm phỉ thúy, một chiếc sa bào xinh đẹp bao bọc lấy thân thể mềm mại lả lướt gợi cảm của nàng, một đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào nội đường, rốt cục cất bước đi về phía mọi người.

Mọi người, không, các nam nhân đáy mắt phút chốc lóe dục hỏa, các nữ nhân thì lại là một lòng đố kị thiêu đốt.

Nàng ánh mắt mê hoặc mà nhìn chăm chú chung quanh mọi người, cố ý vô tình mà ở trên người chú rể nhìn càng nhiều hơn, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, vừa lòng mà cười duyên một tiếng lại chuyển hướng các vị đại thần, ánh mắt tới đâu đều là liên tục hút không khí, đôi mắt đẹp đảo mắt tới ba vị hoàng tử, chỉ thấy Đại hoàng tử không hề giấu diếm hứng thú, Nhị hoàng tử lễ phép mỉm cười mà chống đỡ, chậc chậc chậc, này còn Tam hoàng tử lại là nước miếng sắp rớt xuống đầy đất , nàng nhẹ nhíu, thầm nghĩ hắn quả nhiên là người lớn mật háo sắc nhất trong triều.

Nàng cúi thấp bước đến, cung kính uyển chuyển hành lễ với ba vị hoàng tử.

“Tùng nhi, con sao lại đến đây?” Liễu Trung Hiền kinh ngạc nhìn vào nữ nhi.

Khuôn mặt xinh đẹp tươi cười quyến rũ.”Cha, nữ nhi là tới nói lời chúc mừng với bạn cũ, không tiện sao?” Mày nhăn lại, làm cho người ta cảm thấy ủy khuất, rất không đành lòng, ánh mắt có chút khiển trách mà nhìn vào Liễu Trung Hiền.

“Không phải không tiện, chỉ là không ngờ rằng con sẽ đến?”

“Cha gạt nữ nhi, là sợ nữ nhi thương tâm sao?” Nàng chuyển hướng chú rể, vẻ mặt lại chuyển thành bi ai thê lương.

Chú rể ngực cứng lại, tay nắm chặt hồng khăn thêu màu lập tức liền buông, khăn màu rơi xuống mặt đất, chú rể lại hồn nhiên bất giác, mà tân nương đã thật tức giận đến phát run.

“Như Phong. . . . .” (đoạn này kẹo k hiểu lắm, rõ ràng chị ý tên Như Tùng mà, nhưng cv lại ghi là Như Phong) Chú rể hô nhỏ, sắp sửa ở trước mặt mọi người chạy về phía giai nhân, lại vẫn là bị tân nương bên cạnh kéo lại.

“Dĩ Tự, chúc mừng ngươi tìm được lương duyên a, ta là tới chúc mừng cho ngươi nha.” Nói xong lời chúc mừng, vẻ mặt cũng vô cùng không cam lòng.

Mỗi người nhìn lên liền biết mỹ nhân đau lòng vì mất người yêu, nhưng sau một trận thương xót, đến quá nửa là vui sướng khi người gặp họa. Vừa đúng lúc giai nhân thất tình, có rất nhiều người chen lấn muốn bổ khuyết vào ghế trống này, an ủi tâm linh bị thương của nàng.

Lí Dĩ Tự lại hối hận không thôi. Hắn nên chờ một chút a, không nên giận dỗi qua loa mà đồng ý hôn sự, hiện giờ sai lầm mà đánh mất giai nhân, nhìn tân nương hiện giờ đang nắm chặt tay không buông, làm thế nào cũng không cách nào bỏ ra được, hắn hận a!

“Nếu đã nói chúc mừng, ta cũng không quấy rầy các người bái đường nữa, cha, chúng ta một bên ngồi xem lễ đi.” Nói xong Liễu Như Tùng liền lôi kéo phụ thân quay về ghế ngồi, một đôi mắt đẹp từ đau thương chuyển thành hứng thú, lại quét ra bốn phía, ánh mắt bỗng nhiên cùng nhị hoàng tử Diêu Thường Diễm gặp nhau, hai người ngẩn ra, hắn đầu tiên là nhíu mi lộ ra vẻ không hờn giận, đôi mắt đẹp hình trái hạnh không khỏi khép hờ.

Hắn xem thấu ý đồ nàng tới hôm nay, không tán thành sao?

Nghĩ cũng phải, lấy khí tiết đức độ của Nhị hoàng tử, chắc hẳn đối với tâm cơ nữ nhi gia này của nàng cảm thấy rất không chấp nhận được đi?

Nàng khẽ cười một tiếng, hồi đáp hắn một cái tươi cười lộ ra lúm đồng tiền, đối mặt với khiêu khích như vậy, hắn chỉ là khiêu mi,