iên lụy đến chúng ta một nhà trở thành nơi quần chúng phỉ nhổ, đến lúc đó hạ ngục bị trảm. . . . . .” Tam cô nương Liễu Như Bách cũng phụ họa. Nàng là một tiểu cô nương nhát gan còn hơi tính trẻ con, thấy Nhị tỉ mở miệng trách cứ, nàng cũng nhịn không được oán giận, nhưng kết cục của việc nhiều lời mấy câu là rước lấy xem thường của Liễu Như Tùng, nàng lập tức nuốt lại lời nói sau, không dám lại nói thêm một chữ. Ai đều có thể trêu chọc, chỉ là đại tỉ thì không được, chọc nàng giận chính là thực khủng bố nha.
“Câm mồm, ruộng đất trưng thu là ta cùng Đại tỉ của con thật vất vả nghĩ ra được lời tích của, nhưng lại làm cho người khác mật báo để Hoàng Thượng biết được, làm cho chúng ta ăn trộm gà không được còn suýt mất nắm gạo, thù này ta không thể không báo.” Liễu Trung Hiền tức giận đến thổi râu trừng mắt.
“Chính là, việc này chúng ta làm rất ẩn mật, tin tức rò gỉ như thế nào a? Hơn nữa không lộ ra với ai, cố tình lại rơi vào tai Hoàng Thượng? Việc này nhất định cùng người bên cạnh Hoàng Thượng có quan hệ.” Liễu Như Tùng khôn khéo suy đoán.
“Đúng vậy, giao nộp trưng thu thuế ruộng đều là từ phía hộ bộ ta phụ trách, cha thân là hộ bộ thượng thư thi hành mệnh lệnh của nước không người có thể hỏi đến, hay là kẻ trung gian có nội gian?” Hắn cũng tĩnh tâm lại mà cân nhắc.
“Cha, ngài nói đúng, việc này không đơn thuần đâu, rất có khả năng cùng việc lần trước chúng ta thu bạc bị đoạt mất là từ cùng một người gây nên?” Nàng nhớ tới lúc đầu tháng, bọn họ thật vất vả lấy lí do thông địch phản quốc (thông đồng với địch, phản bội dất nước) mà cướp đoạt bốn phía trong bảo khố của phủ đệ vương gia được không ít bạc, vẫn chưa trình báo triều đình, không nghĩ tới trên đường thu bạc chuyển về tư trạchbị cướp sạch, hai sự việc nói không chừng có liên quan?
“Ân, việc này có thể thật sự không đơn thuần.”
“Cha, ngài cũng biết, trong triều các đại thần khác, cũng phát sinh tổn thất gì không?”
“. . . . . . Tổn thất. . . . . . Có, theo lý thì những môn sinh mỗi tháng đều sẽ dâng lên bạc, hiếu kính vị đại nhân ở trên, cha mỗi một tháng chỉ tính chỗ bạc thu này không có một trăm cũng có ba trăm hai, các đại thần thượng thư khác lại càng không cần phải nói, đây đều là lệ thường công khai ở quan trường, nhưng là tháng gần đây bạc dâng lên thu nhỏ trên diện rộng, mấy vị đại thần cảm thấy kỳ quái, âm thầm điều tra mới biết số bạc dâng lên này bị người ta ở giữa hạ tay chân.
“Bình thường mà nói, bạc dâng lên đều là do người cố định đem bạc thống nhất thu xong, lại dựa theo chức quan lớn nhỏ mà quyết định dâng lên bao nhiêu bạc. Vốn hoài nghi ở quá trình phân chia đóng góp có người trung gian kiếm lời bỏ vào túi tiền riêng, nhưng kì lạ chính là, người thu bạc thề thốt phủ nhận trộm tiền, người dâng tiền lại kiên trì thượng trình một văn tiền cũng chưa giảm, việc này làm cho người ta thấy không được rõ ràng, rốt cuộc vấn đề xảy ra ở đâu? Tiền lại chạy đi đâu?”
“Có việc lạ này sao?” Nàng đưa tay gác má, trở nên trầm ngâm. Người này không ngừng đối phó cha, tựa hồ đối với việc phạm pháp trong triều cũng có ý kiến.
Rốt cuộc là ai có năng lực này, ở trước mặt các vị đại thần cáo già mà động tay động chân mà dấu diếm để?
Không chỉ như thế, người này còn có thể trực tiếp thông qua điện Kim Loan, tuyệt không chỉ là nhân vật đơn giản.
Nhưng người có thể trực tiếp thông qua điện Kim Loan rốt cuộc là . . . . .
“Cha, cho đến tận trước khi con bắt được tên mật cáo, người tạm thời an phận một chút, đừng lại có nhược điểm để người ta nắm thóp, nghe được chứ?” Nàng trầm ổn mà yêu cầu.
Hắn nhanh chóng gật gật đầu. Lời của nữ nhi nghe đúng đắn thế, hắn chính là dựa vào thông minh tài trí của nữ nhi, mới lên tới chức vị thượng thư một trong lục bộ này a.
Không nghe nàng thì còn nghe ai nữa a!
Thuyền rồng Đoan Ngọ (lễ hội thuyền rồng mùng 5 tháng 5 lịch âm hàng năm), việc trọng đại của kinh thành, bên trong hoàng thành nơi uyển hồ Thái Doanh phía Đông con sông Ý Âm, đang tổ chức một trận đấu thuyền rồng tuyệt luân, vì hồ Thái Doanh là chỗ trọng địa của kinh thành, cho nên người dự thi hẳn là hoàng thân quốc thích tới.
Nhóm con cháu quyền quý này có thân binh hộ vệ không ít, ở ven bờ kêu gào chủ tử của mình cố lên, tiếng vang ầm ỹ thấu tận trời.
Bên trong hoàng thành xung quanh con sông Ý Âm xây dựng rất nhiều đền điện lầu gác, Thái Ninh cung thuận tiện là một chỗ để rời cung, lấy đá Thái Hồ tô điểm thành sáng lóa xinh đẹp, mục đích chính là chờ nhóm người quyền quý này nhàn rỗi đến thăm. Hôm nay ngày hội Đoan Ngọ, nơi này tất nhiên là sẽ náo nhiệt một phen.
Phong cảnh của Thái Ninh cung ở đối diện với hồ Thái Doanh, đẹp không sao tả xiết, chuyên môn cung cấp để vương tôn quý tộc tầm hoan mua vui dùng, ngày hội này, làm cho người ta kinh ngạc chính là, Nhị hoàng tử luôn luôn bất cẩu ngôn tiếu (nói năng thận trọng, k tùy tiện) thế mà lại có thể xuất hiện tại chỗ náo nhiệt này.
Nhưng người đến thì đến, vẫn là khác xa với mọi người, liền thấy hắn chỉ cùng bạn tốt Tần Trung Anh độc chiếm một góc phong cảnh tốt nhất, uống rượu nói chuyện ph
