Nam Gian Nữ Tặc

Nam Gian Nữ Tặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322042

Bình chọn: 7.5.00/10/204 lượt.

hờ hững mà chống đỡ.

Chắc là khinh thường đi, nàng căm tức trong lòng, cảm xúc phức tạp từ từ chuyển thành nồng đậm.

Mắt đẹp quay lại đôi tân nhân, nhìn thấy chú rể lưng cứng ngắc, thực hiện ba bái lễ này quả thực tựa như thống khổ, nàng lúc này mới lộ ra một nụ cười kiêu ngạo, lại liếc sang Nhị hoàng tử, chỉ thấy hắn tuấn nhan khẽ nhíu, thần sắc trang nghiêm trầm mặc.

Nàng hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt mang vẻ trào phúng mà đem ánh mắt quay lại.

“Tùng nhi, chơi đùa đã đủ chưa? Cũng đừng làm cho Nhị hoàng tử khó coi quá.” Liễu Trung Hiền nhìn thấy ánh lửa giữa ánh mắt hai người, vội vàng nói lời khuyên can, tốt xấu gì bà mối kiêm người chủ hôn của tiệc cưới này đều là Nhị hoàng tử, lại bị Tùng nhi nháo một trận, chẳng phải đã đánh mất mặt mũi của Nhị hoàng tử sao?

Hiện giờ trong triều tình thế không rõ, nàng cũng không nên thông minh một đời hồ đồ nhất thời, nhất thời vì chơi vui mà lại đắc tội Nhị hoàng tử.

“Đã biết, cha, vậy con liền trở về, chuyện gì cũng chưa làm.” Đôi tân nhân đang thực hiện lễ phu thê giao bái, nàng lại thướt tha đứng dậy, ánh mắt mọi người lập tức bay đến trên người nàng, chú rể lại thất hồn lạc phách mà quên mất khom người giao bái, chỉ là thẳng tăm tắp nhìn chằm chằm vào bóng dáng rời đi, chỉ thiếu chưa có vứt bỏ tân nương, đuổi theo kéo lấy góc áo của nàng, cầu xin nàng đừng đi.

Bộ dáng này mỗi người đều xem ở trong mắt, cười thầm ở trong lòng, tiệc cưới này sợ là công dã tràng rồi, nếu sau khi kết hôn đôi tân nhân này thật có thể vợ chồng hòa hợp, bạch đầu giai lão, mới thật thật thật là có quỷ!

Vì thế một hồi hôn lễ vớ vẩn đến cực điểm, liền ở trước cái nhìn của mọi người mà diễn, Nghiêm đại nhân tức giận, Đại hoàng tử cười lạnh, Nhị hoàng tử trầm mặt, Tam hoàng tử thì lại một phen nước miếng ướt át, dưới đủ loại tình huống chồng chất khác nhau mà hoàn thành kết thúc.

******************

Trên điện Kim Loan

“Các con đều biết vì sao phụ hoàng gần đây ưu sầu chứ?” Hoàng Thượng bình tĩnh hỏi ba vị nhi tử yêu quý phía dưới long vị, tuổi tác của hắn còn chưa đến năm mươi, khí lực trong trẻo, cường tráng, giọng nói rõ ràng, ngân vang.

“Phụ hoàng, nhi thần biết, ngài phiền não vì chuyện thổ phỉ ở khu Kính, đúng hay không?” Tam hoàng tử híp mắt lại mà đắc ý nói. Hắn sớm đã hỏi thăm mẫu phi rõ ràng việc lo lắng của phụ hoàng ngày gần đây, nên mới có thể học thuộc đáp án từ lâu chỉ chờ phụ hoàng hỏi.

“Ân, khó được Tam hoàng nhi quan tâm chuyện quốc sự, cũng biết phụ hoàng vì sao mà lo lắng a.” Hoàng Thượng khen ngợi vuốt vuốt chòm râu.

“Quan tâm đến việc thiên hạ là nghĩa vụ cho đến cùng của nhi thần, vì phụ hoàng chia buồn giải phiền lại là tâm nguyện của nhi thần.” Hắn nói được mặt không đỏ khí không suyễn, nhìn Đại hoàng tử đôi mắt hiện lên màu sắc khinh bỉ, lại ngầm bực mình bỉ ổi không bằng người.

“Tam hoàng tử, con muốn giúp trẫm chia buồn giải phiền sao?” Hoàng Thượng chưa phát hiện sóng ngầm mãnh liệt giữa các hoàng tử, tiếp tục hỏi.

“Ách. . . . . . Dạ, thưa phụ vương.”

“Vậy con nói một chút xem, đối với bọn thổ phỉ Chướng Kính ngày càng phát triển lớn, nên làm thế nào cho phải?”

“Này thôi. . . . . . Còn không phải đơn giản sao, phái binh tiêu diệt bọn họ không phải được rồi sao?” Tam hoàng tử suy nghĩ một hồi, định liệu trước rồi nói.

“Tiêu diệt? Tam đệ, ngươi không thể không biết triều đình trước giờ đã phái binh tiêu diệt bốn lần, lại nhiều lần vô công mà phản, còn tổn hao không ít binh tướng, triều đình tổn thất khó có thể tính toán, ngươi vậy mà lại nói dễ dàng như vậy, ta thấy ngươi chỉ lo vui sướng nói nhảm mấy câu với phụ hoàng, còn chưa biết rõ ràng tình trạng lắm đâu.” Cơ hội vừa đến Đại hoàng tử Thường Thiên lập tức bỏ đá xuống giếng.

“Này. . . . . .” Tam hoàng tử lập tức mặt đỏ lên, không thể phản bác, chỉ có thể oán hận trừng mắt với huynh trưởng.

“Nếu Đại hoàng tử biết chỗ khó xử của triều đình, con có kế sách thần kỳ gì không?” Hoàng Thượng chuyển sang hỏi Đại hoàng tử.

“Nhi thần. . . . . . Cho rằng chiêu an (cầu hòa bình) có thể được.” Hắn miễn cưỡng nói. Trên thực tế, bọn thổ phỉ này cực kỳ ương ngạnh nhanh nhẹn dũng mãnh, nhiều lần đánh cho quan binh triều đình mặt xám mày tro, đại thần trong triều đều thúc thủ vô sách (bó tay không biện pháp), lúc này muốn hắn đưa ra sách lược đối phó, thật là đã khó càng thêm khó, chỉ đành miễn cưỡng thốt ra hai chữ chiêu an ứng đối trước.

“Chiêu an? Ân. . . . . . Nhị hoàng nhi, đến giờ con cũng không mở miệng, đối với việc chiêu an này, con thấy thế nào?” Hoàng Thượng rốt cục hỏi sang Nhị hoàng tử đang trầm mặc một bên.

Diêu Thường Diễm lúc này mới ngẩng đầu, biểu tình nghiêm túc.”Hồi bẩm phụ hoàng, bọn thổ phỉ Chướng Kính bành trướng cường hãn, khó có thể khống chế, dần dà trở thành cái gai trong mắt triều đình, nếu nghĩ muốn chiêu an chỉ sợ không dễ dàng, huống hồ triều đình nhiều lần phái binh tiêu diệt đều thất bại, bọn họ lại không sợ hãi, đối với triều đình căn bản không để ở trong mắt, làm sao có thể ngoan ngoãn tiếp nhận đầu hàng?”

“Ai, Nhị hoàng tử nói là đúng, này tiêu diệt cũng không được, chiê


XtGem Forum catalog