
t túi nhựa đưa cho Hà Toa Toa, “Đây là mấy quả táo ngày hôm qua mua ở chợ ,mọi ngươi nếm thử xem, rất ngọt .” Hà Toa Toa vội vàng nhận lấy , rồi để cho bọn họ vào nhà. Đồ ăn đều đã dọn xong , một người đàn ông ở trong phòng bếp đang đổ mồ hôi như mưa xào rau. Hà Toa Toa chỉ vào người đàn ông trong phòng bếp cùng Lại Văn nói, “Đó là chồng tôi Vương Bằng, đi làm ở nhà máy .” Dẫn Lại Văn cùng Tứ Phương ngồi xuống bàn ăn, “Cơm đều do chồng tôi làm , tôi không biết nấu ăn.” Hà Toa Toa hướng chồng cô ấy gọi , “Khách đều đã đến rồi , còn không ra nhìn , một chút ánh mắt đều không có.” Chồng cô ấy vội vàng từ phòng bếp đi ra, chùi mồ hôi trên trán, có chút ngượng ngùng nhìn Lại Văn cùng Tứ Phương “Còn, còn một món ăn, lập tức là xong .” Sau đó lại vội vàng tiến vào phòng bếp. Hắn là một người đàn ông có diện mạo bình thường, là một người đàn ông có vẻ gầy , nhìn qua là một người ôn hòa . Hà Toa Toa trừng mắt liếc chồng cô ấy mắt một cái, xoay người lại tủm tỉm cười hỏi Lại Văn, “Hai ngươi muốn uống gì?” Lại Văn nói, “Uống cái gì cũng được .” Hà Toa Toa không thuận theo, “Như thế nào có thể tùy tiện được , tôi đi pha chén trà cho hai ngươi, trà xanh của bố tôi , uống rất được .” Trên bàn cơm, Hà Toa Toa cũng phi thường nhiệt tình, cô không ngừng khuyên Lại Văn ăn cái này, ăn cái kia, trong chốc lát gắp cho cô bao nhiêu là đồ ăn. Lại Văn cảm thấy rất ngượng ngùng, trong bát đã chất cao như núi . Cô cũng hết sức đem đồ ăn hết, dù sao người ta nhiệt tình như vậy, cô cũng ngượng ngùng không dám để thừa . Bọn họ đều đã ăn xong , mà trong bát Lại Văn còn rất nhiều , cô kỳ thật đã ăn no , nhưng mà trong bát còn nhiều như vậy, hay là cô gắng ăn thêm . Tứ Phương đem một ly nước sôi để tới trước mặt Lại Văn, thấp giọng nói, “Đừng ăn.” Lại Văn đem nước sôi để ở một bên, tiếp tục ăn. Lúc này Tứ Phương từ trong tay cô giật lấy bát cơm, đem đồ ăn cùng cơm ăn hết , chỉ một lát liền đem đồ ăn ăn sạch sẽ. Hà Toa Toa nhìn Tứ Phương, cùng Lại Văn nói, “Chồng cô thật biết săn sóc a.” Lại Văn ngượng ngùng, “Chồng cô cũng rất tốt , đồ ăn hôm nay ngon lắm .” Hà Toa Toa liếc mắt nhìn vương bằng đang vùi đầu ăn cơm một cái , “Hắn, hắn làm sao có thể cùng chồng cô so sánh được chứ , mỗi ngày chả khác gì hũ nút (ví với những lời nói hay việc làm rất khó hiểu, khó đoán, làm người ta phát bực)—————-.” Lại Văn không biết nói như thế nào , “Vương đại ca rất tốt , lại ôn hòa như vậy .” Hà Toa Toa hừ lạnh một tiếng, “Hiền lành thì có ích lợi gì? Ở bên ngoài lão toàn bị người khác khi dễ. Ở nhà máy ngay cả phòng ở được phúc lợi cũng chưa được phân đến, phòng này cũng là do gia đình tôi cho tiền mà có .” Lại Văn nghe cô ấy nói chuyện trong nhà từ truyện này đến truyện khác , nhất thời cũng không biết nói cái gì , chỉ có thể trầm mặc. Hà Toa Toa cũng hiểu được mình nói nhiều , cô chuyển hướng đề tài, “Hai ngươi đến đã lâu , vì sao cũng không thấy các ngươi đi ra ngoài đi làm ? Các ngươi đang công tác ở đâu ?” Lại Văn nhất thời có chút giật mình, cô không nghĩ tới có người chú ý đến bọn họ. Cô thoáng nghĩ nghĩ mới nói, “Chúng tôi buôn bán nhỏ , lúc trước việc làm ăn không tốt nên dừng lại , qua đoạn thời gian rồi nói sau.” Hà Toa Toa vội vàng nói, “Như vậy a, về sau có còn muốn buôn bán thì chia sẻ với chúng tôi một chút .” Lại Văn nói, “Đó là đương nhiên .” Cơm nước xong lại hàn huyên một lát, Tứ Phương kéo Lại Văn đứng lên, nói phải về nhà . Lại Văn chào Hà Toa Toa cùng Vương Bằng ,sau đó đi theo Tứ Phương lên lầu về nhà. Về đến nhà, Lại Văn đi vào bếp mở tủ lạnh tìm sữa lạnh uống, Tứ Phương đi theo sau cô, ôm thắt lưng cô , “Em vừa nói gì cơ , nấu cơm ngon, lại hiền lành, ôn hòa , anh nấu cơm không thể ăn sao? Anh không hiền lành , dịu dành sao?” Lại Văn uống sữa, thiếu chút nữa muốn cười sặc cả lên , tùy tiện nói , này cũng muốn so đo? Tứ Phương thấy Lại Văn không để ý đến mình, đem mấy sợi râu lún phún mới lên cà vào khuôn mặt cô , “Sao ? Em nói thật ra nào ?” Lại Văn uống sữa xong , đóng tủ lạnh , đi đến ban công thu quần áo, Tứ Phương vẫn như cũ ôm lấy eo cô , theo cô đến ban công, anh dùng hạ thân mình đâm đâm vào đỉnh mông Lại Văn, “Sao? Nói a?” Lại Văn quay đầu nhìn anh “Anh làm sao lại đâm em a.” Tứ Phương nhìn cô, hạ thân càng dùng sức đâm đâm “Em nói a, nói anh sẽ không đâm nữa .” Lại Văn xoay người lại, ôm lấy anh , “Bảo bối, anh là người đàn ông tốt nhất tốt nhất trên thế giới này, anh biết nấu ăn , anh lại dịu dàng hiền lành , không có người nào so với được với anh .” Tứ Phương ôm cô nửa ngày không nhúc nhích, đây là lời nói thật hay vẫn là lười trêu chọc anh a? Anh đại khái cũng biết bản thân thật thà hiền lành mà. Hà Toa Toa ngày đó hỏi bọn họ vì sao không đi làm, tuy rằng là vô tình , nhưng Lại Văn lại đặt ở trong lòng. Ở trong mắt người bên ngoài, hai người còn trẻ tuổi lại không đi làm, mỗi ngày đều ở nhà, có thể là có chút kỳ quái. Lại Văn hỏi Tứ Phương, “Chúng ta có nên buôn bán cái gì đó hay không?” Tứ Phương không nói gì. Lại Văn lại nói tiếp ”Nếu chúng ta mỗi ngày đều ở không như vậy , ở trong mắt người khác có lẽ có chút là l