
hiếu nữ bây giờ, tiểu muội mục tiêu chính là trở thành lão đại hắc
bang phạm vi rộng khắp trung học Đài Loan, cô cô của ta thật ra chính là luật sư lưu manh nổi danh dã man, một nhà không có người nào bình
thường.” Nghĩ đến đều muốn khóc thét nha!
“Vậy còn ngươi? Có cái gì cổ quái?”
Đường Thần Dương triển khai kế hoạch “dụ dỗ” bĩu cái “miệng anh đào
nhỏ”, phóng mị nhãn dựa vào đầu vai của nàng. “Để cho ta và ngươi trụ
một thời gian, ngươi liền hiểu được tật xấu của ta là ở nơi nào.”
“Á”
Nàng kinh ngạc.
“Tránh ra.”
“Không cần.”
“Ta cảm thấy nóng.” Phi thường nóng.
“Có gió lạnh.”
“…… Tay ngươi để chỗ nào?”
“Bộ ngực của ngươi.”
“Có cảm giác bị đè nặng a.”
“Ừm! Ta cúi mặt xuống một chút thì tốt lắm.”
“Phía dưới một chút…… Ách, không phải vị trí tốt lắm đi! Ta sợ ngứa.” Nhất là giữa hai chân.
“Ta không sợ ngứa.”
“Ngươi…… Ngươi vì sao nhất định phải kề sát vào người ta ngủ?” Hại nàng ngay cả trở mình cũng không dám.
“Nha! Ta không có cảm giác an toàn.” Thực thơm a, lại ôm chặt một chút.
“Không cảm giác an toàn……” Trời ạ! Nàng tìm cho mình cái cọc phiền toái gì thế này.
“Trong tủ quần áo có quái thú sẽ ăn tiểu hài tử không ngoan, cô cô ta nói.”
“Ngươi năm nay mấy tuổi ?”
“Mười chín.”
“Được xem như là tiểu hài tử sao?”
“…………”
Không có trả lời, có tiếng hít thở đều đều vang bên tai.
Giang Thùy Tuyết chưa từng nghĩ tới chuyện vớ vẩn như thế sẽ phát
sinh ở trên người mình, cô mạc danh kỳ diệu thu lưu đứa nhỏ bỏ nhà đi
bụi, còn bị ép đem giường của mình phân cho nàng một nửa, chỉ vì nàng
thiếu cảm giác an toàn.
Cô một người ở trong một căn biệt thự, ít nhất còn có hai phòng dành
cho khách cần phải có, một phòng sinh hoạt hằng ngày, nếu không thì thư
phòng cũng có sô pha nằm, mà bất cứ nơi nào cũng có giường, đệm chăn sẵn sàng có thể ngủ, có tất yếu cùng nàng chen chúc như vậy không chứ?
Hơn nữa nàng phát hiện một chuyện tương đối đáng sợ, Đường Thần Dương này không chỉ bề ngoài xinh đẹp, mà lời nói ra còn cực kỳ có sức thuyết phục, làm cho người ta mỗi khi đụng tới nàng tựa như tảng đá rơi vào
miếng bông vải, căn bản không có tác dụng, nàng đơn giản chỉ cần nói vài câu có thể đem đầu óc cô làm cho choáng váng, làm cho cô thực sự không
có cách nào khác làm rõ là chuyện gì đang xảy ra.
Đường Thần Dương rất dễ dàng xâm nhập vào thế giới của nàng, chúa tể
cuộc sống của nàng, nàng có loại cảm giác bị quăng đến một không gian
trong vũ trụ, bị tha đi một vòng rồi lại bị ném trở về, không quá vững
vàng, ổn định cảm thấy như lơ lửng, bồng bềnh.
Nhìn chằm chằm ngọn đèn cầu vồng tạo hình thủy tinh, mơ mơ màng màng
ngủ, khi ý thức thanh tỉnh trở lại, từng đợt hương khí tiến vào cánh
mũi, nàng nhẹ nhàng hít một ngụm, thỏa mãn mỉm cười.
Đúng rồi, nàng đã muốn cùng cái kia kêu Đường Thần Dương “đứa nhỏ”
Cùng ở năm ngày, còn cùng nhau chia xẻ giường ngủ, trừ bỏ tật xấu nàng
yêu thích ôm người ra, quả thực là người hầu vạn năng, phàm là từ
chuyện đổi bóng đèn đến sửa vòi nước cùng với thông bồn cầu tắc, thật sự là nhân sĩ chuyên nghiệp muốn gì được nấy.
Càng miễn bàn nàng có một bàn tay trù nghệ cực kỳ tuyệt diệu, chiếu
cố cuộc sống hàng ngày của nàng đồng thời cũng chiếu cố dạ dày của nàng, làm cho nàng không chỉ có được sắc hương vị ( sắc hương = sắc đẹp, vị-dạ dày ) mỹ thực cầu toàn, còn có thể nhìn thấy căn nhà không nhiễm một hạt bụi nào.
Thậm chí ngay cả cửa sổ, phòng khách, phòng bếp, cùng với một số tiểu địa phương bình thường không chú ý đến, khắp nơi có thể thấy được những bồn hoa xinh xắn, bồn hoa cúc vàng lay động trong gió, làm đẹp cho thị
giác.
Giang Thùy Tuyết không khỏi hoài nghi thời gian trước kia mời nữ giúp việc đến rốt cuộc là làm cái gì, cùng một công việc nhưng người làm
khác nhau, có thể có sự biến hóa lớn như thế, làm cho người ta có cảm
giác gia đình ấm áp, mà không chỉ là một căn phòng đơn điệu chỉ để trưng bày.
Không thể phủ nhận, nàng còn cực kỳ thích trong nhà có cảm giác thêm
một người, nghe càng tiếng bước chân chạy lại càng gần, đáy lòng đều là
cảm giác lo lắng, thở nhẹ ra đi vào trong mộng, hưởng thụ tư vị được gọi rời khỏi giường êm nệm ấm.
“Tiểu Tuyết công chúa, mau rời giường, ngươi không thể lại nằm mãi
trên giường nha, thái dương công công phơi nắng đến tiểu mông đáng yêu
của ngươi rồi nha.”
Xoát, rèm cửa sổ bị kéo cao, ánh mặt trời sáng sớm bắn vào, chiếu sáng lên căn phòng hôn lờ mờ.
“Đừng ầm ỹ, ta còn muốn ngủ.” Mấy ngày nay nàng luôn cảm thấy giấc ngủ không đủ, mỗi khi trời sáng lại ủ rũ mệt mỏi.
“Không được, sâu nhỏ lười, ngươi đã quên ngươi tám giờ có một bữa
sáng đang chờ sao?” Nàng còn đặc biệt dặn dò hắn phải nhắc nhở nàng.
Trên giường ánh dương hắt lên một chút, một bên cất giọng kêu rên một bên vươn cánh tay xinh đẹp vẩy vẩy. “Lại 10 phút, để cho ta ngủ thêm 10 phút là tốt rồi.”
Vì sao mệt như vậy? Nàng rõ ràng leo lên giường liền ngủ, trong nhà
có một “Bà quản gia”, nàng ngay cả thức đêm xem văn kiện cũng không được phép, như thế nào so với bình thường còn muốn mệt hơn vài phần đâu?
Là vì quan hệ rất thả lỏng, lập