
kia sinh ra hứng thú, gần đây chắc vì công tác nhiều, tinh thần mới có thể không ổn như thế a~.
“Đúng rồi, Tiểu Tuyết, giữa trưa ta giúp ngươi đưa cơm, ăn đồ bên
ngoài đối vơi thân thể không tốt.” Hắn thật sự rất nhàn nhã, không tìm
chuyện gì để làm cả người quả thật rất khó chịu.
“Nha! Được…… Ách, chờ một chút, ngươi không cần đi học sao?” Cô nhớ rõ nàng vẫn là sinh viên nha.
Đường Thần Dương ra vẻ kiều mỵ, nhẹ ngàng thơm cặp môi kia. “Vì ngươi, ta lúc nào cũng có thể rảnh.”
“Vì ta……” Nàng nổi cả da gà, sau lưng phát lạnh.
“Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta! Ta đương nhiên muốn làm trâu làm
ngựa báo đáp đại ân đại đức của ngươi.” Những bọn xấu cấu kết với nhau
kia đã sớm thay hắn sao chép trọng điểm, hắn chỉ cần viết bản báo cáo
giao lên là xong.
Khóe miệng rút một chút, nàng cười gượng lau lau môi. “Ta nên đi … đi làm.”
“Đi thong thả, ta trước sẽ rửa chén bát, lau bàn……” Hắn đột nhiên dựa vào thật sự gần, hướng vào bên tai nàng thổi khí.
“Tiểu Tuyết, dép lê con thỏ nhỏ của ngươi ta cũng thực thích, bất quá nó có thể mặc đến công ty sao?”
“A! Dép lê……” Không thể nào! Nàng thế nhưng lại mơ hồ như vậy.
Giang Thùy Tuyết vẻ mặt ngạc nhiên đi trở về phòng thay quần áo, lấy
ra một đôi giày xăng ̣đan màu lam đế thấp mang vào, lại ở trước gương
kiểm tra dung nhan, vuốt sợi tóc rủ lên, cầm lấy túi xách chuẩn bị ra
ngoài.
Cuối cùng, nàng giống như nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại hỏi!
“Vì sao ban đêm ngủ thì ta cảm thấy có cái gì đó cứng rắn ở sau thắt
lưng ta?” Làm cho nàng dịch đến lui đi, ngủ thật sự không thanh thản.
Một tia thẹn thùng hiện lên sâu trong đáy mắt, Đường Thần Dương không chút hoang mang trả lời: “Đó là đầu gối của ta, người có đôi chân dài
chính là phiền phức thế đấy.”
“Đầu gối……” Cũng đúng, chân hắn thật sự rất dài.
Không nghi ngờ, Giang Thùy Tuyết tin hắn bị mê sảng, đi ra gara mở
cửa xe, tóc dài như tơ thân ảnh xinh đẹp ở cửa hướng hắn vẫy tay, gió
thổi qua, làn váy bay lên.
Khi chiếc xe màu bạc bắn hệt như tên lửa, biến mất ở cuối con đường,
Đường Thần Dương khuôn mặt tươi cười cũng mất tích theo đó, hé ra mặt
lạnh thối như muốn đòi mạng, lấy di động ra.
“Này! Họ Trần, ngươi không biết ta trốn chạy cực kỳ rất cần dùng tiền nha! Còn không nhanh chân đưa tiền đến cho ta.” Cái gì lạn đồng học,
muốn hắn nhất thúc giục lại thúc giục.
“Chạy…… Trốn chạy?” Không phải rời nhà trốn đi chứ?
“Ngươi nếu hại ta trở thành con chó sói nhỏ bị bao dưỡng, ta liền đem bộ mặt trư mê luyến của ngươi rải rộng khắp mạng Internet trong trường, để cho tất cả mọi người nhìn thấy sắc mặt hạ lưu của ngươi.”
Điện thoại đầu bên kia truyền đến thanh âm cầu xin tha thứ. “Không
cần nha! Đại ca, ta đã chịu khổ lắm rồi, đừng hại ta thêm nữa a.”
“Tiền nha! Ngươi đừng có mà một người nuốt tiền của ta, bằng không……
Thịt người nướng ăn qua chưa? Cam đoan rất là ngon miệng.” Hắn sẽ không
rất tàn nhẫn, ít nhất lưu lại thi thể toàn vên để có thể tưởng nhớ đến
nha.
“Ta nào dám nuốt tiền đầu tư của ngươi, cũng không có can đảm mà vay
mượn, năm trăm bảy mươi sáu vạn, ngươi muốn lấy trước bao nhiêu?” Hắn là quý nhân để cho y phát tài, y nào có can tđảm đắc tội.
“Lấy hai mươi vạn đi, không đủ nói sau.” Cô cô thật sự quá độc ác, cư nhiên ngừng thẻ hoàng kim của hắn, muốn biến hắn thành chú chó lang
thang ăn thức ăn ôi tiu đây mà.
“Thành giao. Gặp mặt ở nơi nào?” Hắn vừa vặn có thể hỏi hắn thế nào có thể đi vào, trên tay cổ phiếu có thể hay không bán.
Hắn suy nghĩ một chút. “Chỗ cũ, số 3 gian chàng cầu.” Người Đường gia không thường lui tới nơi đó .
“Ok, không thành vấn đề.”
Cắt đứt điện thoại, Đường Thần Dương bảo bối sờ sờ mái tóc dài dài
tới thắt lưng, lấy một cái dây cột buộc lại, hàng lông mi dài mà cong
cong làm nổi bật đôi mắt sáng ngời anh khí, trên khóe môi gợi lên nụ
cười lãng (phóng túng ).
Gương mặt này tuyệt đối là đẹp theo kiểu nam tính, mũi thẳng môi
mỏng, ánh mắt hữu thần, trên khuôn mặt mềm mại đáng yêu xuất hiện đường
cong rõ ràng, nếu hắn mặc không phải váy mà là quần bò bên người, khẳng
định là mỹ nam tử suất khí ( anh tuấn ) mười phần.
“…… Năm gần đây, sản lượng dầu mỏ giảm dần, khí thiên nhiên cũng
không đủ, chiến tranh ở Trung Đông có dấu hiệu kéo dài, các nước nhỏ
bên cạnh ngày càng khẩn trương, khiến cho chiến trường có xu thế lan
rộng, có thể trở thành quy mô lớn dân chạy nạn triều……”
“Chờ một chút, Hứa quản lí, chúng ta hôm nay họp thảo luận nội dung
không phải cái này đi!” Xả đông xả tây lại không nói đến trọng điểm.
Qua cái độ tuổi năm mươi, trán cao trọc quản lí phòng bán hàng Hứa
Mậu Tài mắt cao hơn đỉnh hừ nhẹ một tiếng, “CEO, ngươi dù sao cũng là nữ hài tử tuổi còn quá trẻ, đối với xu thế toàn cầu không hiểu nhiều nhặn gì lắm, sự kiện chiến tranh liền ảnh hưởng tới nền tăng trưởng kinh
tế, như thế nào có thể nói là không trọng yếu đâu!”
Bất quá là tiểu nha đầu mới ra đời, cũng những tưởng quản được chuyện này nọ hay sao, bọn họ vì công ty bán cả mạng già lại là những cán bộ
kỳ cựu, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, nhớ ngày đó khi xưa bọn họ ở nơi này
mở