
giảng, chuyện gì cũng đều dám làm, vô pháp vô thiên khiến người ta giận sôi gan, cho dù Satan ( ma vương )đứng ở trước mặt nàng cũng tự than thở mà thôi……”
Nghe Đường Thần Dương oán trách với cô cô ruột của nàng, mỗi một từ,
mỗi một câu đều giống như mang theo thâm cừu đại hận, nghiến răng nghiến lợi nói ra khiến cho người như bị táo bón, lời nói từ chỗ căm giận phỉ
nhổ chuyển sang xỉ bỏ bài trừ, nhìn ra được oán hận chất chứa thật rất
lâu, bất mãn đầy bụng chất như núi cao.
Thế nhưng khi cô càng nghe lại càng cảm thấy thú vị, trong lòng quả
thật rất hâm mộ, tuy từ trong miệng hắn đều là tiếng oán than dậy đất,
chửi rủa không ngớt hận không thể kèm theo mấy đao, nhưng ngữ khí oán
hận lại lộ ra mối quan hệ thân mật giữa người thân trong nhà, quan tâm
cùng kính trọng, cho dù ngoài miệng nói ra trăm ngàn loại hành vi phạm
tội, trong lòng yêu thương chưa từng thiếu một phần.
Có người nhà yêu để mà yêu thương như vậy nhất định rất hạnh phúc,
bọn họ quan tâm là vô hình, không có gánh nặng, cho dù phạm sai lầm,
người nhà cũng sẽ bỏ qua tất cả, trong gia đình này tình cảm gắn bó rất
thân mật.
Đây là điều mà cô không có được, cũng là chuyện mà nàng luôn hướng
tới, hai mươi tư năm năm tháng qua, nàng chưa bao giờ chân chính cảm thụ qua một ngôi nhà ấm áp nên có, cha đi sớm trễ về, thậm chí có nhiều đêm không về, mẹ luôn âm thầm rơi lệ.
Rất nhiều chuyện mới trước đây nhìn qua lơ đễnh không để ý đến, hiện
tại hồi tưởng lại, kỳ thật đã sớm lộ ra chút manh mối, tiểu công chúa
hạnh phúc cũng không có được một gia đình mỹ mãn như người bên ngoài vẫn luôn nghĩ.
“…… Ngươi nhìn một chút đi, người gầy như que củi, mặt mày xanh xao
vàng vọt, một bộ dạng như bị thiếu dinh dưỡng, liền hiểu được cuộc sống
của ta thật sự khắc khổ ra sao, vì sao ta một bữa ăn năm chén cơm, bởi
vì không có đồ ăn, các nàng ngược đãi ta, một mạch quét sạch hết thảy đồ ăn, chỉ cho ta đồ ăn canh thừa, ăn đồ thừa mà các nàng không ăn nổi
nữa……”
Lời hắn nói đủ đáng thương đi! Giống như đứa trẻ chịu ngược đãi, đồng tình với hắn hãy thu lưu hắn, lúc này đây hắn nhất định phải trường kỳ
kháng chiến, dùng phương pháp “rời nhà trốn đi” để kháng nghị cuộc sống từ trước tới nay luôn bất công, hắn không cần lại làm công dân bậc hai
mà bất kỳ ai cũng đều có thể sai sử nữa đâu.
Đường Thần Dương thật đúng là phi thường không biết xấu hổ, dùng bất
cứ thủ đoạn tồi tệ nào, diễn đủ trò trời cho “gạt lệ ”, khuôn mặt sầu
khổ kèm theo tiếng khóc thút thít, một phen nước mắt nước mũi nói cho
cùng đau khổ đến tột cùng, khiến cho người ta động lòng thương cảm.
Nghe hắn hình dung thật sự rất là buồn cười, nhìn thấy bộ dáng của
hắn lại khiến cho người ta cười không nổi, mũi cảm giác một trận chua
xót, khóe miệng giơ lên, hốc mắt mang theo ướt át, không biết nên ngửa
đầu sặc sụa cười to, hay vẫn là cúi đầu hít vào, nhịn xuống cảm xúc khổ
sở?
“…… Ta mỗi ngày sáng sớm rời giường là phải đi giặt quần áo, lau mấy
tấm cửa sổ, sau đó dựa theo khẩu vị của mọi người chuẩn bị, nào là đồ ăn kiểu Âu Tây sớm một chút, còn phải cho gà ăn, dưỡng vịt, ra vườn làm
sạch cỏ……”
Nghe thế, Giang Thùy Tuyết nhịn không được đánh gãy lời nói đầy hoang đường trong miệng hắn. “Đủ, đủ, ngươi nghĩ mình sống ở nông thôn sao?
Ngươi không cần phải cho gà vịt ăn, còn có ra vườn trồng trọt.”
Căn bản toàn bộ là nói nhảm.
Đường Thần Dương vẻ mặt ủy khuất chu miệng lên. “Nhà chúng ta thật sự có nuôi gà vịt nha! Phía sau nhà có ba mẫu đất, cô cô nói thậu tiện
siêng năng một chút, tự cấp tự túc, chúng ta vốn dĩ nuôi hơn ba mươi con thỏ, nhưng là một ngày vào ban đêm bị chồn cùng chim cú mèo ăn chỉ còn
lại có năm con, cô cô vội vội vàng vàng kêu ta đi làm thịt hết, nướng
thịt thỏ một người một con.”
Còn hơn nuôi dưỡng những con súc vật này ham ăn biếng làm, không bằng chính mình ăn trước, đỡ làm cho sân nhà mình biến thành nơi vui chơi
của đống động vật này, những lời này không phải là nói khoát mà trích
lời từ những câu nói của Đường Băng Dụ dưới cơn thịnh nộ, một bên cắn
chân thỏ một bên rống giận.
“Ngươi sống ởchỗ nào?”Ở Đài Bắc lại có hơn ba mẫu ruộng để làm ruộng ? Kia chẳng phải là giá trên trời.
“ Núi Dương Minh, gần vùng thiên mẫu kia.” Hắn thực thành thực đi, có nghi vấn tất nhiên là giải đáp.
“Ngươi nói chính là khu hào trạch giá hơn hàng triệu?” Chỉ sở hữu một khu nơi đó chính xác là trùm phú cổ.( thương nhân giàu có )
Hắn gãi gãi lỗ tai, khó hiểu ý tứ này. “Ta không biết có phải hào
trạch hay không, bất quá không lâu lúc trước hàng xóm xấu bụng muốn
chiếm đoạt nhà phòng ở của ta, ngược lại bị cô cô tiên hạ thủ vi cường ( ra tay trước thì chiếm được lợi thế ) đoạt lấy, cũng không biết muốn làm như thế nào, nhà của ta lại càng
ngày càng mở rộng, mọi người đều chỉ vào nhà chúng ta mà kêu quỷ ốc.”
“Quỷ ốc?” Nàng đang nói chuyện cười sao?
“Không có biện pháp, nhà chúng ta mọi người rất quái lạ thôi! Đại tỉ
yêu thích chuyện cướp bạn trai của nhà người ta, nhị tỉ rõ ràng lại
thích hóa trang thành bà cô già, thật sự là không bình thường, khác hẳn
với t