
t của ta, định bức ta làm
nô lệ của bọn họ.” Đừng nói giỡn, thật vất vả mới có người để làm gối
ôm mà ôm cũng thật tốt lắm, hắn mới sẽ không ngốc mà đi buông tay a.
“Tính…… nô lệ?” Nàng như thế nào có loại cảm giác choáng váng đầu, giống như nàng bị mỗ phiền toái cuốn vào bên trong lốc xoáy.
Giang Thùy Tuyết bình thường thần trí thập phần rõ ràng, đối với
người đối với mọi chuyện đều có thể dùng lý trí phán đoán, nàng biết
chính mình không có khả năng dựa vào người ta, lúc nào cũng phải bảo trì khôn khéo mới có thể đưa ra quyết sách.
Nhưng là lúc này đụng tới cô gái kia lại làm cho nàng một cái đầu hai cái đầu xoay xoay xung quanh, nàng không thể tự hỏi tựa hồ như bị người khác xoay vòng quanh, lia trái ném phải, không tự giác bị nắm mũi đi.
Thực loạn, thực sự lẫn lộn, nàng nhìn qua giống như cả người cô gái
phát ra nhiệt lực cùng hào quang, lại ẩn ẩn lộ ra trong hơi thở một tia
tà ác, làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm lại không thể kháng cự, giống như bị hồn ma đánh cắp linh hồn.
“Các ngươi đừng nghĩ đi, hai tiểu mỹ nhân vừa vặn xuất hiện khi huynh đệ chúng ta ăn khuya, chúng ta đói bụng thật lâu thật lâu…… A! Ngươi
đang làm cái gì, đừng gõ…… Đừng đánh…… Oa? Ta đổ máu, ngươi đánh vỡ đầu
ta……”
Nam hài tóc hồng bày ra gương mặt hung ác nói chuyện rất hăng say,
hoàn toàn không dự đoán được mỹ nữ tóc dài lúc trước ô ô khóc nỉ non thế nhưng có lại có can đảm phản kích, cởi chiếc giày cao gót dưới chân lên liền ân cần thăm hỏi đầu, cùng ngực của hắn.
“Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, người xấu, người xấu, nữ nhân cũng không phải là dễ khi dễ, ngươi lại phá hư nha! Lại phá hư, ta đánh
chết, thay xã hội trừ bỏ một cái tai họa, ngươi chết đi …… Đi tìm chết,
xem tuyệt kỹ gót giầy của ta, đầu nở hoa……” Hẳn là trúng phải tuyệt
chiêu này ắt phải chết.
Đường Thần Dương bộ dáng hung ác thật đúng là dọa người, Giang Thùy
Tuyết nhìn xem lồng ngực cực kỳ kinh hoàng, nàng sợ là nháo mà gây ra
tai nạn chết người nên kéo hắn ra, liều mạng lôi kéo hắn thoát khỏi hiện trường có khả năng diễn ra án mạng.
Nàng không nghĩ làm hung thủ đồng lõa giết người nha! Cô gái này hành vi căn bản là muốn đẩy người ta vào chỗ chết, rất…… Rất khủng bố.
Chạy, chạy, nàng đột nhiên cười ra tiếng, đã lâu không như vậy buông
chính mình như vậy, giống như đứa nhỏ chơi trò đùa dai, đáy lòng cảm
thấy vui sướng không gì sánh kịp.
“Cái gì, rời nhà trốn đi?”
Tẩy đi phấn trang hé ra khuôn mặt làm cho Giang Thùy Tuyết vô cùng
kinh ngạc, kia không phải khuôn mặt của nữ hài tử, quá mức kiên cường
đi, nhưng khi cùng so sánh với nam hài lại quá mức âm nhu, vẻ đẹp kiểu trung tính này xen kẻ vào nhau làm cho người ta có một loại ma tính dụ
hoặc.
Không thể nói rõ là cái cảm giác gì, đối với gương mặt khó phân biệt
như vậy, nàng thế nhưng tim lại đập thình thịch, ngực giống như có cái
gì hòa tan, ẩn ẩn lưu động một dạng tình cảm ái muội.
Thế nhưng trong suy nghĩ của nàng lại cho rằng hai người lý ra cùng
giới tính nên nàng thật sự không nên có cảm giác rung động kỳ lạ này
chứ, huống chi nàng kia ước chừng còn nhỏ chính mình năm tuổi, là tiểu
muội muội vừa từ trong tay ác sói đào thoát được a.
Nghĩ vậy, Giang Thùy Tuyết mi cong cong ý cười tràn ra, sức lực của
nàng xác thực khỏe như trâu, mới tùy tiện gõ vài cái liền làm cho tên
côn đồ kia đầu rơi máu chảy, ai ai kêu to chạy trối chết, cái này gọi là suốt ngày đánh đá như con chim nhạn, chung quy cuối cùng cũng bị con
nhạn khác mổ mù hai mắt.
Phục hồi tinh thần lại quay sang nhìn đến cái người trước mắt đáng
thương hề hề hệt như “Con chó nhỏ” kia, Giang Thùy Tuyết ngay cả cười
cũng cười không nổi, biểu tình nhất thời như quả mướp đắng mặt nhăn
thành một đoàn, không biết nên mở miệng như thế nào để đánh mất đi ý
niệm trong đầu của nàng.
“…… Ta thật sự thực ngoan, thực nghe lời, sẽ không tùy tiện tìm chỗ
phóng uế, ngủ xong sẽ xếp chăn lại thật ngăn nắp, dùng qua chén bát nhất định sẽ tẩy rửa sạch sẽ, ta sẽ không đùa lửa cùng thè lưỡi làm xấu dọa
người, ngươi muốn ta trần truồng cũng tuyệt không nói hai lời, ta là con chó nhỏ trôi giạt khắp nơi hôm nay đây mai đó, thu lưu ta tuyệt đối
không có chỗ hại, ta cam đoan sáng sớm tinh mơ sẽ thay ngươi đem tạp chí ở ngoài thùng thư vào nhà, thuận tiện giao tận nơi.
Ha ha a! Bắt tay lại đổi tay, nằm úp tại chỗ vòng vòng lại nằm sấp
xuống, hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của chủ nhân …… A nha! Đánh con chó
nhỏ, nàng ngược đãi động vật.
Đường Thần Dương ai oán liếm liếm mu bàn tay phiếm hồng, giống một
cái cẩu nhi bị người vứt bỏ, nức nở ghé vào trước tủ tivi quỹ làm ra vẻ
mặt bị thương.
“Đường…… Muội…… Tiểu thư…… Đường Thần…… Ách, Đường……” Muốn hét lên
trước mặt nàng, lại chẳng biết thế có tốt hay không nữa? Cảm giác cũng
rất không thích hợp.
“Tiểu Dương.” Hắn hùng dũng oai vệ như vậy, khí phách hiên ngang,
đường đường là nam tử hán, nàng còn không mau bổ nhào lại đây ăn hắn, để cho hắn có thể lấy thân báo đáp.
“Được rồi! Tiểu Dương.” Giang Thùy Tuyết hít thở thật sâu, vẻ mặt
nghiêm túc, khẽ mở cánh môi anh đào, “Ta k