
t đầu chào cô.
“Cậu
không dậy đêm chứ?”. Trần Tầm cười hỏi.
“Trẻ
trung, thận khỏe, không sao!”. Tống Ninh thụi một quả đấm vào thắt lưng Trần Tầm,
Trần Tầm cũng là người dễ bắt quen, không ngại ngùng mà đùa với cậu ta ngay.
Tiễn
ba mẹ về rồi, Cao Khả Thượng bước vào phòng nói: “Tôi không thể chịu nổi mẹ
tôi, nói nhiều kinh khủng! Đã bảo là để tôi đến trường nhập học một mình thì
không chịu! Haizz! Trần Tầm, tôi hâm mộ cậu thật đấy, không có mẹ đi theo,
nhưng có người yêu đi cùng!”.
Trần
Tầm nhìn Lâm Gia Mạt cười, Lâm Gia Mạt đỏ bừng mặt hậm hực nói: “Cậu cười cái
gì! Tớ đâu phải là người yêu của cậu ấy, cành cao như vậy, tớ đâu dám trèo”.
“Ui
cha, tôi đâu có dám mơ cao đến ngài! Ngài có chịu cho tôi cơ hội đâu!”. Trần
Tầm nói với vẻ tiếc nuối.
“Giờ
tớ cho cậu cơ hội, cậu có dám trèo không?”. Lâm Gia Mạt
“Cậu
ta không trèo thì để tớ trèo! Cho tớ địa chỉ liên lạc với cậu được không? Tên,
điện thoại kí túc xá, điện thoại di động gì đó ấy”. Tống Ninh lại gần nói.
“Sorry
cậu, đồ cao cấp như điện thoại di động tớ còn chưa có! Số điện thoại cố định tớ
cũng chưa biết, phải đợi tớ về phòng mới cho cậu được, còn tớ tên là gì thì cậu
hỏi Trần Tầm ấy! Nếu cậu ấy nhớ được thì cho, không nhớ được thì thôi!”. Lâm
Gia Mạt đeo ba lô lên nói: “Trần Tầm, tớ sang chỗ Phương Hồi đây, cậu thu dọn
đi nhé!”.
“Ừ!
Nhắn hộ tớ là hôm nay tớ không ở đây, bảo có chuyện gì thì nhắn tin cho tớ”.
Trần Tầm khua chiếc điện thoại Motorola TI89 trong
tay nói.
“Bây
giờ cậu nhắn tin cho cậu ấy đi! Hai người đều có di động, sao cứ bắt tôi phải
nhắn nhủ hộ nhỉ?”. Lâm Gia Mạt làm mặt hề nói.
“Cậu
nhiễu thật đấy! Thôi được! Không dám làm phiền ngài nữa!”. Trần Tầm trều môi nói.
Sau
khi Lâm Gia Mạt đi ra, Tống Ninh liền hào hứng hỏi: “Trần Tầm, cô bạn này học ở
trường mình hả?”.
“Ừ, sao vậy?”. Trần Tầm ngồi xuống giường mình,
khoanh chân lên hỏi.
“Không
có gì, có thêm một người bạn thì có thêm một con đường, tôi chỉ hỏi cho biết
vậy thôi”. Tống Ninh chống tay vào chiếc va li của Cao Khả Thượng hỏi: “Cao
Thượng, sao cậu mang nhiều đồ vậy!”.
“Bà
tôi bắt tôi mang! Bà còn nhiều lời hơn cả mẹ tôi nữa!”. Cao Khả Thượng cau mày
nói: “À, tôi đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi? Tôi là Cao Khả Thượng, không phải
Cao Thượng!”.
“Gọi
Cao Thượng nghe mới bốc chứ! Gọi tên cậu tức làiểu dương cậu rồi, lại còn biểu
dương nhiệt liệt ấy chứ. Hơn nữa gọi hai chữ dễ gọi hơn ba chữ, có đúng không
Trần Tầm?”. Tống Ninh vẫn khăng khăng.
“Đứng
là dễ gọi hơn Cao Khả Thượng!”. Trần Tầm gật gù nói.
Đang
nói chuyện thì lại có một người đi vào. Cậu này không giống với Trần Tầm và hai
cậu kia, da đen hơn mọi người, vai đeo lủng lẳng ba lô lớn ba lô nhỏ, tay còn
xách một túi đồ, cậu ta chớp mắt rồi bước về phía bọn họ, hỏi với vẻ không tự
nhiên cho lắm: “Đây là phòng 1507 hả cậu?”.
“Đúng
rồi! Cậu là Vương Thâm Chiêu hả? Cậu ngủ giường trên, Cao Thượng ngủ giường
dưới!”. Tống Ninh chỉ tay nói.
Vương
Thâm Chiêu liền nở một nụ cười hiền lành, nói lời cảm ơn rồi lên giường trải
chăn ga. Cậu làm rất nhanh gọn, một lát đã trải xong giường. Tống Ninh đứng
dưới nhìn, bất giác khen: “Nếu biết sớm cậu làm tốt như vậy thì đã đợi cậu đến
giúp rồi! Vừa nãy tớ làm mãi mới được!”.
“Đơn
giản thôi, chỗ nào cậu làm chưa được để tớ làm cho!”. Vương Chiêu Thâm trèo
xuống nói.
“Thôi,
tớ làm xong rồi”. Tống Ninh khua tay nói: “Cậu không phải là người Bắc Kinh
đúng không? Nhà cậu ở đâu vậy?”.
“Diêm
Đài, Sơn Đông”. Vương Thâm Chiêu cười đáp.
“Điểm
thi của Sơn Đông cao lắm!”. Nhắn tin cho Phương Hồi xong, Trần Tầm đút điện
thoại vào túi hỏi: “Cậu được bao nhiêu điểm?”.
“Cũng
không cao, tớ được 625 điểm”. Vương Thâm Chiên nói.
“625
điểm mà còn không cao à? Ở Bắc Kinh số điểm đó đủ vào Thanh Hoa rồi! Sao cậu
lại đăng kí trường mình?”. Tống Ninh
“Ở
khu vực bọn tớ thì số điểm đó chỉ đủ vào trường mình thôi. Được lên Bắc Kinh
học là tớ hài lòng rồi, Thanh Hoa tớ đâu dám mơ!”. Vương Thâm Chiêu móc từ
trong ba lô ra mấy quả lê rồi đưa cho mọi người: “Giống lê nổi tiếng ở Diêm Đài
bọn tớ, các cậu nếm thử xem, tớ đã rửa trên tàu rồi, sạch đó!”.
Đám
Trần Tầm cũng không làm khách, đón lấy rồi ăn, mấy đứa vừa ăn vừa đùa nhau một
hồi, rất tâm đầu ý hợp. Tối đến bọn họ đã sắp xếp vị trí theo tháng sinh, Vương
Thâm Chiêu anh cả, Tống Ninh anh hai, Cao Khả Thượng anh ba, Trần Tầm nhỏ nhất,
làm anh tư.
So
với Trần Tầm thì phía bên Phương Hồi im ắng hơn nhiều. Vừa bước vào cửa bà Từ
Yến Tân đã chê kí túc xá không ngớt lời, nào là “giường nhìn không chắc chắn”,
“tủ không đủ để đựng sách”, “nhà vệ sinh thì hôi...”. Cuối cùng bà tổng kết một
câu: “Không phải là nơi dành cho người ở, thôi mình không nội trú nữa”. Mấy cô
bạn đã đến trước đều im re trước những câu nói của bà Từ Yến Tân, Phương Hồi
vừa tức vừa ngại, vừa năn nỉ, vừa khuyên mẹ rồi đưa bà xuống dưới. Đợi đến khi
cô quay lại, ba cô bạn trong phòng đã cười nói rôm rả, Phương Hồi vừa vào, mọi
người đều im bặt, bầu không khí rất ngại ngùng.
Mãi
cho đến khi Lâm Gia Mạt đến