
ớc
đến vỗ cậu ta một cái nói, còn Ngô Đình Đình thì chỉ đứng sau Trần Tầm và nhìn
Bạch Phong không chớp mắt.
“Chỉ
có hai đứa cậu thôi hả?”. Bạch Phong bình thản tránh tay Trần Tầm hỏi.
“Đường
Hải Băng và hai đứa kia đang ở dưới, tôi nhắn tin đây. Yên tâm, toàn người nhà
cả mà!”. Trần Tầm ngại ngùng đút tay vào túi đáp.
Bạch
Phong đưa mắt nhìn bốn xung quanh với vẻ thận trọng rồi quay sang nói: “Vào
phòng tôi nói chuyện, đừng đứng ở đây nữa!”.
Trần
Tầm và Ngô Đình Đình liền theo Bạch Phong vào phòng, căn phòng không giống với
phòng khách sạn lắm, nhìn như căn hộ cho gia đình ở, có thể nhận thấy cậu ta đã
ở đây một thời gian dài. Trần Tầm và Ngô Đình Đình ngồi xuống ghế sofa, Bạch
Phong cởi áo khoác, để lộ ra chiếc áo Tshirt đen bó sát người, cậu bước đến
trước tủ lạnh và ngồi xuống hỏi: “Uống gì nhé? Biết uống bia hết đúng không?”.
“OK!
Chắc chắn tửu lượng không kém ông”. Trần Tầm cười nói.
Bạch
Phong ném cho mỗi đứa một lon bia, Ngô Đình Đình có vẻ luống cuống, Trần Tầm
bật lon của mình đưa cho cô, rồi cầm lấy lon của cô bật ra và hỏi: “Bạch Phong,
giờ ông phất rồi hả? Ở được cả khách sạn International! Gấu thật đấy!”.
“Hơ
hơ, loại người như tôi có phất được không? Căn phòng này đặt thuê nửa năm,
nhưng không phải tôi check in”. Bạch Phong rút ra một điếu thuốc dài và nói:
“Đừng gọi tôi là Bạch Phong nữa, tôi không còn quen, cứ gọi là Andy đi! Ông có
làm điếu không?”.
“Không,
tôi không hay hút thuốc và không hút quen loại thuốc bạc hà này!”. Trần Tầm
khua tay nói: “Thế ai thuê phòng cho ông?”.
“Ai
có tiền thì người đó thuê cho tôi, tóm lại là loại phòng nào kém hơn mức hiện
tại thì chắc chắn tôi không ở. À, buổi sáng các cậu đã nhìn thấy rồi chứ, chính
là ông mập tôi đưa lên xe đó chi tiền, trông béo như con heo vậy nhưng rất
giàu. Vừa nãy ông ta đến Tràng An club, có biết gia nhập club đó chưa kể hội
phí mất bao nhiêu tiền không? 15 xèng! Hơn nữa không phải cứ có tiền là vào
được đâu!”.
“Oa!
Kinh vậy hả!”. Trần Tầm sửng sốt hỏi: “Đó là boss của ông à?”
Bạch
Phong ngửa đầu lên cười, cậu hắng giọng hai tiếng và đáp: “Coi như vậy! Có chút
quan hệ thuê mướn, tôi phục vụ cho ông ta!”.
“Thế
ông còn bảo ông không có tiền! Hợp tác với người giàu có như vậy thì ông nghèo
sao được? Không sao, nói thẳng là bọn tôi cũng sẽ không tống tiền ông đâu, hiện
tại ông làm gì vậy?”.
“Tôi
hả...”. Bạch Phong ghé sát vào làn khói trắng cậu vừa nhả ra nói: “Làm đệm cho
đàn ông, làm chăn cho đàn bà, ban ngày nghỉ ngơi tối đến miệt mài, có người gọi
tôi là thiếu gia, có người gọi tôi là money boy, tên ở nhà là Ngưu Lang, tên ở
ngoài là nam nhân viên PR cao cấp, người Bắc Kinh gọi là Vịt đúng không nhỉ?”.
Ngô
Đình Đình trợn tròn mắt nhìn Bạch Phong, cậu liền liếc cô với vẻ không quan tâm
và cười, Trần Tầm nuốt một miếng nước bọt, lắp bắp: “Ông... ông đừng đùa với
anh em! Bọn tôi đến để nói chuyện nghiêm túc với ông!”.
“Tôi
đâu có đùa, hay là tôi cho ông một tấm card nhé, nếu có thời gian ông cũng có
thể tìm đển để giải tí, nể tình bạn bè hồi nhỏ, tôi giảm giá cho ông 12%. Đình
Đình cũng có thể chơi, đàn ông đàn bà tôi chiều được hết, chắc là các ông cũng
không bao được lâu đâu, thôi 419 nhé!”. Bạch Phong ngồi xuống giường nói.
đang
định đứng dậy thì bị Đình Đình ấn xuống, cô run rẩy hỏi: “419 là gì? 419 tệ
hả?”.
“Haizz,
nhìn em thời trang như thế mà không biết từ này à! 419 tệ thì anh cũng chỉ ngồi
uống rượu cùng em được thôi, mà còn phải tranh thủ lúc anh đang vui cơ, hơn nữa
em vẫn phải trả tiền. 419 là for one night! Giờ thì hiểu rồi chứ!”. Bạch Phong
cười nói.
Ngô
Đình Đình loạng choạng ngồi phịch xuống ghế sofa.
“Bạch
Phong!”. Trần Tầm không kìm được bèn đứng phắt dậy, túm chặt cậu ta hét: “Ông
nói với nó cái gì vậy? Ông điên rồi? Tại sao ông lại làm những chuyện đó?”.
“Sao
tôi không thể làm được việc đó?”. Bạch Phong hất tay Trần Tầm ra lạnh lùng nói:
“Các ông nghĩ tôi làm được việc gì? Không bị cảnh sát phát hiện, được ăn sung
mặc sướng, được các nhân vật có máu mặt bảo kê! Không làm việc này thì tôi làm
được gì? Ông tưởng tôi như các ông, được sống một tuổi thơ êm đềm dưới sự bao
bọc của cha mẹ, sau đó lại tiếp tục sống một thời niên thiếu, trung niên êm
đềm? Trần Tầm, ông ngây thơ quá! Cái nơi mà ông đang sống là xã hội! Cái mà tôi
vi phạm là pháp luật! Không đi đền mạng, không đi ngồi tù tôi còn đòi sống một
cuộc sống thanh cao ầm ĩ ư? Nằm mơ! M.kiếp, tôi sống được đã là kì tích rồi.
Tôi chỉ có thể sống chui lủi ở nơi bẩn thỉu nhất, kinh tởm nhất, tăm tối nhất
mà thôi! Đâu chỉ mỗi việc làm tình với đàn ông đàn bà ở đây, kể cả phải làm
những việc không phải là việc của con người, chỉ cần được sống tôi vẫn dám làm!
Các ông đừng giáo huấn tôi bằng giọng điệu của bọn cớm! Tôi cũng không cần sự
thương hại của các ông đâu! Ông, tôi và Đình Đình không còn là những đứa trẻ
chơi đùa với nhau trong con ngõ nhỏ nữa! Bạch Phong đã chết từ chục năm về
trước rồi! Hai người có hiểu không?”.
Nói
xong những điều này, không kìm chế được, Bạch Phong bắt