
i, mặt cô hơi đỏ lên, nghiêng đầu nói: “Này, tớ có
hai suy nghĩ”.
“Gì
vậy?”.
“Thứ
nhất, đừng tập bài Nothing else matters nữa, ca khúc hát trong buổi chung kết
thi hát karaoke đổi thành bài Năm tháng vội vã đi, cậu dạy tớ đánh đàn, tớ đệm
đàn cho cậu, bọn mình cùng biểu diễn!”.
“Thứ
hai...”. Thẩm Hiểu Đường ngập ngừng một lát rồi nói: “Hiện tại tớ muốn trao
mình cho cậu, cậu có nhận không?”.
Trần
Tầm sững người, cậu nhìn Thẩm Hiểu Đường, Thẩm Hiểu Đường cũng nhìn cậu, hai
đứa cách nhau rất gần, có thể nhìn thấy vẻ bối rối của mình qua con ngươi đối
phương, cũng nhìn thấy hơi thở hai đứa đang phả ra.
Trần
Tầm liền đỡ tay ra sau gáy Thẩm Hiểu Đường, Thẩm Hiểu Đường quỳ xuống đất, chưa
kịp thốt lên điều gì thì Trần Tầm đã hôn lên môi cô. Lúc đầu chỉ là nụ hôn
thoảng qua, cuối cùng hai người đã ghì siết bên nhau và trao cho nhau nụ hôn
mãnh liệt, Thẩm Hiểu Đường nhắm mắt lại, lòng tràn ngập hạnh phúc.
Trần
Tầm nói, lúc đó cậu tưởng rằng mình lại tìm được lục địa mới, nhưng sau này mới
phát hiện ra rằng, cái mà cậu tìm được là chú chim cùng bay cao như cậu.
Tối
hôm đó, cuối cùng Trần Tầm không gọi điện thoại cho Phương Hồi.
Thời
gian sau đó, Trần Tầm vẫn chỉ muốn loanh quanh bên ngoài thế giới của Phương
Hồi, cậu không muốn lừa cô, càng không muốn làm tổn thương cô.
Ở
bên Thẩm Hiểu Đường, Trần Tầm vẫn rất vui, cậu rất thích ngắm nụ cười của cô,
lúc cười, nhìn Thẩm Hiểu Đường như đóa cúc đang nở rộ, làm sáng bừng mọi vật
xung quanh. Còn Phương Hồi không bao giờ cười như thế, cô luôn nhìn xuống và
giấu nụ cười trong đáy mắt.
Ở
bên Thẩm Hiểu Đường, Trần Tầm gần như không nhớ đến Phương Hồi, còn ở cậu lại
nhớ đến Thẩm Hiểu Đường. Một hôm, ăn cơm với Phương Hồi xong, cậu nói phải đi
tập hát, Phương Hồi liền gọi cậu lại.
“Anh
định hát bài gì?”.
“Năm
tháng vội vã”.
“Tự
đàn tự hát hả?”.
“Hát
cùng người khác”.
“Ai
vậy?”.
“Thẩm
Hiểu Đường... một bạn khoa Tài chính, bạn ấy cũng chơi guitar”. Trần Tầm ngần ngừ
một lát nhưng vẫn nói ra tên Thẩm Hiểu Đường.
“Vâng,
anh đi đi”.
Phương
Hồi gật đầu, từ lâu, qua Lưu Vân Vi cô đã biết được chuyện Trần Tầm và Thẩm
Hiểu Đường hát cùng nhau, khi được nghe Trần Tầm trực tiếp nói ra tên Thẩm Hiểu
Đường, cô phát hiện ra mình không thể ngăn cản điều gì nữa.
Chỉ
có điều trái tim rất đau đớn, đau đến nỗi dù đã vỡ thành nhiều mảnh vụn, nhưng
vẫn dính trong lục phủ ngũ tạng, trong lúc thở đều cảm nhận được rất rõ nét.
Nhìn theo bóng Trần Tầm mỗi lúc một xa, Phương Hồi gục đầu xuống bàn và khóc
nức nở.
Dần
dần, chuyện giữa Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường đã không còn là điều bí mật, đầu
tiên là đám bạn trong phòng Trần Tầm đã biết hết, Tống Ninh cười nói cuối cùng
đã đưa 42 lên làm vợ cả, Cao Thượng nói Thẩm Hiểu Đường đã đấu tranh để trở
thành chủ nhân, Vương Thâm Chiêu không nói gì, chỉ có điều không đi đâu cùng
với Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường nữa.
Sau
đó Tống Ninh lại nói với Lâm Gia Mạt, sau khi biết tin, Lâm Gia Mạt đã đến tìm
Phương Hồi, qua nói chuyện mới biết Trần Tầm và Phương Hồi chưa chia tay nhau,
quay về cô lại gọi Trần Tầm ra. Hai người cùng đi ăn ở quán ăn nhỏ, nhưng không
còn tự nhiên như ngày
“Cậu
và Thẩm Hiểu Đường yêu nhau thật rồi hả?”. Lâm Gia Mạt hỏi.
“Ừ”. Trần Tầm không hề phủ nhận mà gật đầu.
“Thế
phía Phương Hồi định thế nào?”.
“Tớ
sẽ nói chuyện với cậu ấy”.
“Thế
còn tớ thì sao?”. Lâm Gia Mạt nhìn Trần Tầm hỏi.
“Gia
Mạt, nhiều lúc cậu như trẻ con ấy”. Trần Tầm cười nói: “Cậu biết không, lần đầu
tiên gặp cậu tớ trông cậu rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó, cảm giác
như bạn cũ. Thế nên tớ mới luôn giúp đỡ và an ủi cậu. Nhưng đó không phải là
tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, bọn mình không thể đến với nhau được. Không phải
từ trước đến giờ cậu rất tôn thờ tình yêu đó sao? Hiện tại tớ đang theo đuổi
tình yêu”.
“Sao
cậu lại thích Thẩm Hiểu Đường?”.
“Vì
yêu nên yêu thôi”.
“Trần
Tầm, tớ phát hiện ra rằng khi nói chuyện với tớ, cậu chẳng nể nang chút nào!
Câu này cậu có dám nói với Phương Hồi không?”.
“Không
phải không dám, mà là không thể. Tớ không thể buông tay cậu ấy ra rồi lại đá
vào trái tim cậu ấy một cái”.
“Thực
sự tớ cũng rất buồn”.
“Gia
Mạt, bọn mình không nên làm vậy được không? Như thế không hay, tớ không thể làm
được chuyện đó, tớ không thể làm chuyện có lỗi với Triệu Diệp hay gần hơn là
Tống Ninh>“Cậu đã làm chuyện có lỗi rồi! Cậu có lỗi với Phương Hồi, có lỗi
với Kiều Nhiên, có lỗi với tớ!”. Lâm Gia Mạt đột ngột ngắt lời Trần Tầm, mắt đỏ
hoe nói: “Vì đến với Thẩm Hiểu Đường mà cậu đã bỏ rơi bọn tớ! Hồi đó ai nói là
sẽ yêu Phương Hồi suốt đời? Ai hứa là sẽ mãi mãi giúp đỡ tớ? Ai đã khắc lên cây
dòng chữ ‘Chúng tôi mãi mãi không bao giờ xa nhau?’”.
“Gia
Mạt, tớ biết, tất cả là tại tớ, nhưng bọn mình đều không thể quay trở lại ngày
xưa được nữa, bọn mình phải ngẩng đầu và tiến về phía trước...”.
“Nói
nghe đơn giản nhỉ, tiến thế nào? Bay ra nước ngoài như Kiều Nhiên ư? Hồi đó
Kiều Nhiên thích Phương Hồi như vậy, còn thích trước cả cậu, bài văn Một đóa