
đinh hương chính là bài Kiều Nhiên viết về Phương Hồi! Cậu đã giành lấy Phương
Hồi, khiến cuối cùng Kiều Nhiên phải đi du học, đây gọi là tiến về phía trước
ư? Không có người nào như cậu cả!”.
“Cậu
đợi đã! Cậu nói gì cơ! Một đóa đinh hương gì?”. Trần Tầm sửng sốt hỏi.
“Chính
là bài văn mà Kiều Nhiên đọc trước lớp mình đó! Đó là bài Kiều Nhiên viết tặng
Phương Hồi, hôm bọn mình liên hoan cuối năm, cậu ấy đã nói với tớ!”
“Những
điều cậu nói là thật ư?”
“Vớ
vẩn! Các cậu chuẩn bị chia tay rồi, tớ còn lừa cậu làm gì!”.
“Phương
Hồi có biết không?”.
“Viết
về cậu ấy mà cậu ấy không biết à? Đã đến nước này rồi cậu còn quan tâm đến
chuyện Phương Hồi biết hay không biết làm gì nữa?”.
Trần
Tầm liền im lặng, không hiểu tại sao, cậu thấy hơi bực vì Phương Hồi đã giấu
mình, cảm giác này khiến cậu thấy hơi ghen ghen.
“Thôi,
về đi, tớ đưa cậu về kí túc”. Trần Tầm nói nhỏ: “Chuyện này cậu đừng kểPhương
Hồi vội, tớ sẽ nói rõ với cậu ấy”.
“Tớ
sẽ không kể đâu, việc nói vốn là trách nhiệm của cậu”. Lâm Gia Mạt khoác áo vào
nói.
“À,
cậu có biết dạo này Triệu Diệp thế nào rồi không? Tớ gọi điện thoại hắn ta
không thèm nhấc, nhắn tin cũng không thấy trả lời”. Trần Tầm vừa trả tiền vừa
nói.
“Tớ
đã nói với cậu ấy là thích cậu rồi, sau đó cậu ấy không liên lạc gì với tớ
nữa”.
“Gì
cơ! Cậu điên à! Cậu nói với hắn chuyện này làm gì?”. Trần Tầm trợn mắt nói.
“Cũng
đã đến lúc cậu ấy phải đi tìm một cô bạn gái rồi, tớ muốn để cậu ấy hết hẳn hi
vọng”.
“Cậu
làm như thế hắn sẽ rất buồn! Triệu Diệp là người rất coi trọng tình cảm, năm
xưa cậu thích Tô Khải, hắn đã suy sụp lắm rồi, bây giờ... bây giờ cậu nói vậy,
làm sao hắn chịu nổi!”. Trần Tầm sốt sắng nói.
“Đằng
nào sớm muộn gì cũng phải biết, một ngày nào đó tất cả bọn mình đều sẽ phải đối
mặt”.
Lâm
Gia Mạt bình thản nhìn về phía trước rồi thắt chặt chiếc khăn quàng cổ và đi ra
ngoài.
***
Ngày
7 tháng 12 năm 2001, trường W tổ chức buổi chung kết cuộc thi hát karaoke cho
sinh viên năm thứ nhất, Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường cùng lên biểu diễn bài Năm
tháng vội vã, một người đệm nhạc, một người hát, phối hợp rất tuyệt vời. Sau
khi đoạn cuối cùng kết thúc, hai người cùng nắm tay nhau chào khán giả, cả hội
trường vỗ tay rất nhiệt liệt.
Phương
Hồi cũng ngồi dưới xem bọn họ biểu diễn, cô ngồi ở hàng ghế thứ 16, vị trí
không phải là lí tưởng, nhưng đủ để nhìn rõ sự khởi đầu của một cuộc tình và sự
kết thúc của một cuộc tình. Dưới ánh đèn rực rỡ trên sân khấu, hai người đó
nhìn rất đẹp đôi, dường như cách cô rất xa vời, khi giai điệu của bài Năm tháng
vội vã vừa cất lên, Phương Hồi đã bật khóc, cô nhớ lại mùa đông năm ngoái, cũng
trong thời điểm lạnh như bây giờ, Trần Tầm nói rằng bài hát này chỉ tặng cho
riêng cô, còn hiện tại mới chỉ 365 ngày trôi qua, Trần Tầm đã hát bài Năm tháng
vội vã và cầm tay một người con gái khác.
Phương
Hồi vô cùng tuyệt vọng, cô biết, Trần Tầm đã thực sự rời xa cô.
Tiết
mục tiếp theo đã bắt đầu, một nữ sinh hát bài Chú chim tù túng, Phương Hồi quệt
nước mắt, rút điện thoại ra và run rẩy bấm số của Trần Tầm.
Lúc
điện thoại đổ chuông, Trần Tầm đang đứng sau sân khấu chúc mừng Thẩm Hiểu
Đường, cậu hôn nhẹ lên má Thẩm Hiểu Đường, chưa bao giờ Trần Tầm thể hiện sự
thân thiện với Thẩm Hiểu Đường trước mặt mọi người như thế này, nhưng lần này
cậu quá hưng phấn, bài Năm tháng vội vã được biểu diễn rất tuyệt vời, cậu không
thể kìm chế cảm xúc trong lòng mình. Thấy số của Phương Hồi, Trần Tầm ngần ngừ
một lát nhưng vẫn ra ngoài nghe máy, cũng đã bốn ngày rồi họ không liên hệ với
nhau.
“A
lô?”.
“A
lô, em đây”.
“Ừ”.
“Trần
Tầm, em muốn hỏi anh một việc, anh chỉ cần trả lời phải hay không phải là
được”. Phương Hồi cố gắng kìm chế mình, không để tiếng khóc bật ra.
“Em
nói đi”.
“Anh
thích Thẩm Hiểu Đường phải không?”.
Trần
Tầm im lặng, cậu biết chắc chắn Phương Hồi đã hiểu ra vấn đề. Trần Tầm ngập
ngừng một lúc, nhìn Thẩm Hiểu Đường đang mỉm cười phía sau cánh gà, không giấu
gì nữa mà trả lời lun: “Phải”.
Sau
khi được trực tiếp nghe câu trả lời từ phía Trần Tầm, Phương Hồi vẫn cảm thấy
vô cùng đau đớn, trái tim như bị xé ra thành trăm mảnh, máu đã ngừng chảy, chỉ
có nước mắt là tuôn trào như suối. Kể cả cô nhắm mắt lại, nước mắt vẫn rơi lã
chã. Phương Hồi cố gắng kìm chế tiếng khóc, qua điện thoại, hai người chỉ nghe
thấy lời bài hát Chú chim tù túng, thời gian tựa như hố đen rộng vô bờ, từng
phút chầm chậm trôi qua. Một lúc lâu sau, Phương Hồi mới lên tiếng: “Trần Tầm,
anh hãy nhớ đây, vừa nãy là mấy phút cuối cùng mình ở bên nhau, từ giây phút
này trở đi, em không phải là người yêu của anh nữa, chúng mình chia tay”.
Nghe
đến từ chia tay, Trần Tầm liền sững lại, mặc dù đã biết sớm muộn gì cậu và
Phương Hồi cũng sẽ chia tay nhau, nhưng Trần Tầm nghĩ rằng việc đó sẽ diễn ra
sau khi hai người đối mặt với nhau, ít nhất là phải nói rõ mọi vấn đề. Sự việc
diễn ra quá bất ngờ, khiến cậu có chút gì đó không cam lòng.
“Phương
Hồi, em hãy nghe anh nói... Phương Hồi? Phương Hồi?”.
Trần
Tầ