Duck hunt
Năm Tháng Vội Vã

Năm Tháng Vội Vã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323900

Bình chọn: 8.00/10/390 lượt.

i xin Phương Hồi mấy tờ. Một lát sau, Phương Hồi

lại nhìn thấy cậu lôi từ cặp ra một sấp đưa cho Kiều Nhiên.

Mặc dù cách cố ý tiếp cận

của Trần Tầm hơn ngang ngạnh, trẻ con, nhưng Phương Hồi vẫn thấy rất vui. Cô

biết, sở dĩ Trần Tầm làm như vậy là vì cậu thực sự quý mến cô.

Giờ thể dục trường F, con

trai học riêng, con gái học riêng, tập bài thể dục, chạy đôi vòng là giải tán,

hoạt động tự do. Tiểu Thảo không chơi cùng Phương Hồi nữa, cô và mấy cô bạn

khác ngồi dưới gốc cây thảo luận tập phim Hoàn châu cách cách tối hôm qua, hình

như Ngũ A Ca đã hôn Tiểu Yến Tử, chính vì thế bọn họ bàn tán rất hào hứng. Hà

Sa và Tiểu Thảo còn ngân nga ca khúc trong phim.

Phương Hồi ngồi một mình

bên cạnh, không cô bạn nào quay sang nói chuyện với cô, cô chỉ lặng lẽ nhìn họ

cười đùa và lắng nghe: “Hãy để chúng ta được làm bạn với hồng trần. Cưỡi ngựa

phi nhanh, tận hưởng nhân thế phồn hoa. Đối tửu xướng ca, hát lên bài ca vui

mừng trong tim. Oanh oanh liệt liệt, nắm bắt tuổi thanh xuân”. Cô biết, tong

mắt Tiểu Thảo, cô chỉ là một người bạn không có gì quan trọng. Thế nên vì

chuyện ngày hôm qua mà Tiểu Thảo tránh mặt cô, cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có

điều, ít nhiều cô cũng vẫn thấy lẻ loi.

Đám con trai cũng đã giải

tán, Trần Tầm vào phòng dụng cụ thể thao mượn quả bóng rổ, lúc quay ra thì nhìn

thấy Phương Hồi đang ngồi một mình ở một góc. Cô vốn đã gầy, trước tiếng nói,

tiếng cười vui vẻ bên cạnh, cậu lại càng cảm thấy cô mảnh mai, đơn độc hơn.

Trần Tầm nghĩ một lát rồi quay lại gọi Kiều Nhiên và Triệu Diệp: “Ê! Hôm nay

đừng chơi bóng nữa! Ra chơi trò gọi số với con gái đi!”.

Kiều Nhiên cũng nhìn thấy

Phương Hồi đang ngồi một mình, bèn kéo ngay Triệu Diệp, mặc dù Triệu Diệp không

tỏ ra tình nguyện lắm: “Ừ! Đi thôi! Ra chơi gọi số!”.

lại quay sang gọi đám con

gái, lúc đầu Phương Hồi ngồi im không nhúc nhích, nhưng rồi cũng bị Kiều Nhiên

kéo đi.

Mọi người xếp số, Triệu

Diệp số 1, Trần Tầm số 2, Phương Hồi số 3, Tiểu Thảo số 4, Kiều Nhiên số 5,

tổng cộng mười mấy người, luật chơi là ai thua ba lần sẽ bị mọi người thay nhau

tung bóng vào mông.

Vì muốn Phương Hồi được

chơi vui, Trần Tầm và Kiều Nhiên đã liên tục gọi số 3. Phương Hồi chạy mấy

vòng, dần dần cũng bật cười. Cô là người thật thà, mỗi lần bị gọi đều tung bóng

rất cao, thế nên đón bóng của cô rất dễ, mọi người cũng đều gọi số 3.

Triệu Diệp thì không như

vậy, cậu ta chơi láu cá hơn ai hết. Triệu Diệp cố tình trêu Tiểu Thảo, lúc thì

tranh thủ khi cô đứng cách xa, tâng nhẹ bóng lên rồi ném xuống gọi số 4, lúc

lại giả vờ tuột tay khi Tiểu Thảo sẵn sàng tư thế chờ cậu gọi số, sau đó ném

bóng vào cô. Kết quả là chỉ một lát, Tiểu Thảo đã thua ba lần.

“Triệu Diệp! Cậu cố tình

đúng không!”. Tiểu Thảo hậm hực quát.

“Hê hê, ai bảo buổi trưa

không ăn cơm với bọn tớ”. Triều Diệp cười nói: “Nhanh lên! Xong rồi đấy!”.

“Không ăn đấy! Nhìn thấy

cậu là bực!”. Tiểu Thảo giận dỗi quay mặt đi.

Mọi người vừa cười vừa

lần lượt tung bóng vào Tiểu Thảo, đến lượt Phương Hồi, cô nhẹ nhàng đập bóng

xuống đất rồi ném đi. Không ngờ đúng lúc Tiểu Thảo nghiêng người về phía sau để

bảo vệ cổ tay.

Tiểu Thảo liền hét lên,

bực bội quay đầu lại quát: “Nhẹ thôi! Đừng ném vào tay!”.

“Tớ... xin lỗi”. Phương

Hồi nhẹ nhàng xin lỗi.

“Thôi đi, cậu ấy có ném

mạnh đâu”. Trần Tầm đứng bên cạnh nhìn từ đầu đến cuối, không kìm được bèn lên

tiếng bênh vực Phương Hồi.

Vốn đang bự mình, nghe

Trần Tầm nói như vậy, mắt Tiểu Thảo liền đỏ hoe, cô nhặt bóng lên ném mạnh về phía

Trần Tầm: “Tớ không chơi nữa!”. Nói xong liền quay đầu chạy về lớp. Hà Sa trợn

mắt nhìn Trần Tầm một cái rồi đuổi theo.

Phương Hồi cũng muốn chạy

vào xem sao, nhưng lại bị Kiều Nhiên kéo lại.

“Đừng vào, cậu ấy gây sự

với cậu đấy..

“Thích chơi thì chơi!

Không chơi thì thôi!”. Trần Tầm nhặt bóng lên nói.

Sau ngày hôm đó, Tiểu

Thảo không ăn cơm cùng bọn họ nữa. Mấy ngày đầu cô còn lấy cớ có chuyện muốn

nói với Hà Sa, nhưng sau đó thì mang cơm đến bàn Hà Sa ăn. Phương Hồi không

phải là người chủ động, thế nên cũng không đi tìm cô. Hai đứa dần trở nên xa

cách.

Thế rồi, sự kiện dòng chữ

trên bảng đã trôi qua như chưa từng xảy ra. Dù gì thì vẫn còn rất nhiều việc

phải làm, phải học từ mới tiếng Anh, phải làm bài tập, phải trả bài kiểm tra,

phải nghe thầy Lưu liên tục “ờ”.

Nếu không đặc biệt để tâm

thì chắc cũng đã quên rồi. Trừ phi ai đó đột nhiên nhắc lại, thì cũng chỉ bàn

tán một lúc. Nhưng những lời bàn tán đó, Phương Hồi không nghe thấy. Cô cũng

không để ý, hồi đó, cô chỉ chuyên tâm thích Trần Tầm.

Nhiều lúc Phương Hồi cũng

cảm thấy lẻ loi, mặc dù Trần Tầm, Kiều Nhiên và Triệu Diệp đều rất tốt với cô,

nhưng có những việc chỉ có con gái mới cùng làm được. Ví dụ cùng nhau đi vệ

sinh, mượn đồ dùng cá nhân của nhau, nói chuyện với nhau trong giờ học, buổi

trưa trao đổi với nhau về bộ phim truyền hình, xuống căng tin mua đồ ăn vặt...

Không bạn nữ nào cùng

Phương Hồi làm những việc này, cô nói hồi đó cô đã quen rồi, cô tưởng minh sẽ

phải sống như vậy trong suốt ba năm.

Tuy