
ác như Tiểu Thảo, cũng hoạt
bát nhưng lại cẩn thận, sống nội tâm, hai đứa chơi với nhau rất tâm đầu ý hợp.
Chính vì vậy, cuối cùng Phương Hồi đã chấm dứt được cảnh lủi thủi một mình
trong sân trường.
Được tiếp xúc nhiều với
Lâm Gia Mạt, dần dần Phương Hồi đã phát hiện ra sự giản dị của mình. Cho dù thế
nào, thời trang cũng là thứ quá xa vời với cô, còn hồi đó Lâm Gia Mạt được coi
là người rất am hiểu thời thượng. Bút Lâm Gia Mạt viết đều là những chiếc bút
có màu sắc rực rỡ và hình ảnh ngộ nghĩnh, trên bút xóa có dán tranh hoạt hình,
ba lô đeo búp bê, trong ví có ảnh ngôi sao điện ảnh, gần như cô đã đọc hết tất
cả các truyện tranh Nhật Bản, hàng tháng đều mua tạp chí Âm nhạc đương đại, ai
ra album mới nào, ai có vụ scandal nào cô đều biết hết. Thế nên trong số con
gái lớp [1'>, Lâm Gia Mạt được coi là người đi trước thời đại. Một thời trường F
đã từng rộ lên phong trào tết vòng đeo tay, chính Lâm Gia Mạt là người khởi
xướng.
Hôm đó ăn trưa xong, Lâm
Gia Mạt vừa ngồi nghe nhạc với Phương Hồi vừa rút từ trong túi sách ra mấy sợi
pha lê trong suốt và tết. Phương Hồi liền nhìn với vẻ tò mò rồi hỏi:
“Sợi pha lê”. Lâm Gia Mạt
giơ lên trước mặt Phương Hồi, hỏi: “Tớ tết thành vòng đeo tay, có đẹp không?”.
“Đẹp quá”.
“Thật hả! Trong này tớ
vẫn còn, cho cậu mấy sợi để tết nhé!”. Lâm Gia Mạt lại rút ra mấy sợi nữa và
đưa cho Phương Hồi.
“Hả? Không cần đâu, tớ có
biết tết đâu”.
“Cái này tết thế nào?”.
“Cậu thích tết mấy sợi?
Ba sợi là dễ nhất, nhưng năm sợi thì đẹp hơn! Trong này tớ không đủ, tan học về
bọn mình có thể đi mua thêm!”.
“Mua ở đâu?”.
“Ngay ngoài cổng trường
thôi! 3 hào một sợi, 1 tệ được bốn sợi!”.
Phương Hồi thấy đúng là
rất đẹp, liền bắt chước theo. Đúng là tết không khó, một buổi trưa mà cô tết
gần xong một chiếc.
Trần Tầm, Triệu Diệp và
Kiều Nhiên đi chơi bóng về, đúng lúc nhìn thấy bọn họ đang ngồi thắt chiếc vòng
lên cổ tay, Triệu Diệp liền ghé sát vào hỏi:
“Các cậu làm gì vậy? Sao
không ra xem bọn tớ chơi bóng! Hôm nay tớ chơi lên tay lắm, vào được bốn quả ba
điểm!”.
“Tớ bảo xuống xem nhưng
Phương Hồi không chịu đi! Cậu ấy chỉ ngồi trước cửa sổ thôi!”. Lâm Gia Mạt cười
nói.
Phương Hồi liền lắc đầu:
“Bên dưới đông lắm, không có chỗ!”.
Thực ra cô cũng muốn ngồi
ngoài sân xem Trần Tầm chơi bóng, nhưng sân bóng rổ luôn có rất đông con gái
vây quanh, không ít bạn nữ đến xem Trần Tầm chơi, nghe Triệu Diệp nói còn có
mấy cô bé còn mang nước cho cậu, chính vì thế cô không muốn ngồi cùng bọn họ.
“Thế cậu có nhìn thấy tớ
không?”. Trần Tầm tựa vào bàn Phương Hồi hỏi.
“Có lúc nhìn thấy các cậu
nhưng không rõ”.
Phương Hồi liếc cậu một
cái, cố tình c chữ “các”, so với Trần Tầm, cô thận trọng hơn nhiều.
“Ừ”. Trần Tầm nói với
giọng tiu nghỉu.
“Cái này là cái gì vậy?”.
Kiều Nhiên phát hiện ra chiếc vòng đeo tay bằng sợi pha lê trong tay họ, bèn
cầm lấy hỏi.
“Vòng tay, bọn tớ tự tết
đấy! Đẹp không?”. Lâm Gia Mạt nói với giọng rất đắc ý.
“Đưa tớ xem nào!”. Triệu
Diệp liền cầm lấy: “Đẹp lắm, tớ lấy nhé, thank you!’
“Thôi đi! Phương Hồi tết
cả buổi trưa đấy!” Lâm Gia Mạt giật lại.
“Thế cậu cho tớ cái cậu
tết đi!”. Triệu Diệp cười cợt nhả nói.
“Còn lâu...! Hê... Trả
cho tớ đi!”.
Lâm Gia Mạt chưa nói xong
thì chiếc vòng tay đặt trên bàn đã bị Triệu Diệp cướp mất, cô vội đứng dậy đuổi
theo Triệu Diệp.
“Cậu cũng tết cho tớ một
cái nhé!”. Tranh thủ lúc Kiều Nhiên quay đầu ra ngó, Trần Tầm liền ghé sát vào
tai Phương Hồi nói nhỏ.
“Hả?”. Phương Hồi sững
người nhìn cậu.
“Tớ cũng muốn có cái để
đeo!”. Trần Tầm nói: “Thôi cứ thế nhé! Cậu tết đi!”.
Phương Hồi cười rồi gật
đầu.
Sau khi tan học, Phương
Hồi và Lâm Gia Mạt ra cổng trường mua sợi pha lê. Lâm Gia Mạt chọn giúp Phương
Hồi rất nhiều màu, hai đứa nghiên cứu cách phối màu một hồi lâu, cười nói vui
vẻ.
Về đến nhà, vừa làm xong
bài tập, Phương Hồi liền bắt tay vào tết, cô tết năm sợi, chọn kiểu phức tạp
nhất. Tối đến Trần Tầm lấy cớ đối chiếu kết quả bài tập và gọi điện thoại cho
cô, rồi còn dặn đi dặn lại cô nhớ tết vòng tay cho cậu. Mặc dù bề ngoài Phương
Hồi chê cậu nhiều chuyện, nhưng trong lòng lại cũng thấy vui vui.
Hôm sau nữa đi học,
Phương Hồi lén dúi chiếc vòng vào tay Trần Tầm, Trần Tầm rất phấn khởi, đeo
ngay vào tay.
Phương Hồi vội kéo ống
tay áo cậu xuống nói: “Bỏ tay áo xuống đi! Đừng để mọi người nhìn thấy!”.
“Ừ!”. Trần Tầm miễn cưỡng
nhét vào trong, nói: “Thực ra cũng chẳng có gì, hay là bọn minh cứ công khai
với đám Kiều Nhiên đi”.
“Không được!”. Phương Hồi
hốt hoảng nói: “Lỡ mà đến tai cô chủ nhiệm thì sao! Cậu cũng biết Triệu Diệp ăn
nói bộp chộp nhất mà!”.
“Ừ...”. Trần Tầm cúi đầu
nhìn xuống cổ tay, nói: “Thế buổi trưa xuống sân xem tớ chơi bóng nhé”.
“Tớ không xuống đâu. Bên
dưới đông người lắm, hơn nữa, có đông con gái cổ vũ cho cậu rồi tớ đi làm gì
nữa!”.
“Coi cậu kìa! Hẹp hòi
thế”. Trần Tầm bật cười, cậu rất thích nhìn vẻ ấm ức đó của Phương Hồi, cậu
luôn nghĩ rằng như thế mới chứng tỏ được rằng cô quan tâm đến cậu: “Tớ đâu có
uống nước của