
bọn họ đâu, ai thèm quan tâm đến bọn họ! Nếu cậu xuống, lúc giải
lao tớ sẽ ngồi cạnh cậu, uống nước cậu đưa!”.
“Thôi đi!” Phương Hồi
biết Trần Tầm đang đắc ý, bèn lườm cậu một cái.
“Nói thật đấy! Nếu trưa
nay cậu không xuống xem thì cũng phải đứng trên tầng xem nhé!”. Giọng Trần Tầm
rất nghiêm túc: “Chỉ được xem tớ chơi, không được xem Kiều Nhiên chơi đâu
đấy!”.
Lần này đến lượt Phương
Hồi bật cười, mắt cô cong cong như hình trăng lưỡi liềm, nhìn Trần Tầm nói:
“Tầng năm cao như vậy, các cậu cao sàn sàn nhau, làm sao tớ phân biệt được ai
vào ai!”.
“Không được! Hôm nay phải
để cậu nhìn cho thật rõ!”. Trần Tầm trề môi nói.
Buổi trưa Trần Tầm không
ăn cơm, cứ đòi xuống sân gần khu lớp học nhất. Phương Hồi không chấp được tính
trẻ con của cậu, đành cất hộp cơm đã gói cẩn thận vào chỗ Trần Tầm. Ăn cơm
xong, Lâm Gia Mạt gọi cô đi mua nước cùng, Phương Hồi liền giả vờ trêu bạn,
nhất quyết không chịu đi. Thực ra cô không muốn nuốt lời, đã hứa với Trần Tầm
rồi thì phải đứng bên cửa sổ xem cậu chơi bóng.
“Ghét thật!”. Lâm Gia Mạt
bò sấp trước cửa sổ, vừa cười vừa nói: “Biết thế này thì hôm qua không dạy cậu
tết vòng tay nữa!”.
“Hê hê, tan học tớ sẽ mời
cậu kem!”. Phương Hồi mỉm cười ngại ngùng.
“Về nhà cậu đã tết chưa?
Đưa tớ xem nào!”. Lâm Gia Mạt nói.
“Chưa”. Phương Hồi cũng
hơi chột dạ: “Tết được một lúc thì chán”.
“Cậu thật là!”. Lâm Gia
Mạt nhún vai: “Làm người khác cụt hứng quá..
“Tớ định tết xong sẽ cho
cậu xem sau!”. Phương Hồi vội giải thích.
“Í! Cậu coi kìa, coi kìa!”.
Lâm Gia Mạt không để ý đến lời cô mà đột ngột reo lớn.
Phương Hồi liền quay đầu
nhìn xuống sân, bóng dáng khỏe mạnh của Trần Tầm lọt ngay vào mắt cô.
Bất giác cô liền cười,
trong lòng cảm thấy rất vui.
“Từ khu giảng đường đến
sân bóng, ít ra cũng phải cách mấy trăm mét! Nhưng em đã nhận ngay ra anh ấy,
anh có biết vì sao không?”.
Kể đến đây, Phương Hồi
vẫn mỉm cười rất dịu dàng. Từ trước đến nay cô rất lạnh lùng, trong mắt tôi, nụ
cười này vô cùng kì lạ.
Tôi lắc đầu, nhìn cô bằng
ánh mắt xót xa.
Đôi mắt Phương Hồi ngân
ngấn nước, nhìn cô như đứa trẻ đang giấu kín điều bí mật của mình, nét mặt rạng
ngời, nói:
“Vì trên sân, chỉ có mỗi
anh ấy là mặc áo đồng phục ngược!”.
Buổi trưa chơi bóng xong,
Trần Tầm ngồi cạnh Phương Hồi và lấy cuốn vở để quạt tay.
Lâm Gia Mạt bò sấp xuống
bàn hỏi: “Sao hôm nay cậu lại mặc áo ngược!”.
“Tớ thích thế!”. Trần Tầm
cười cười nhìn sang Phương Hồi, Phương Hồi mím môi rồi cúi đầu xuống.
“Nhiễu thật! Cậu ta chỉ
thích khác người thôi!”. Triệu Diệp bước đến cướp lấy cuốn vở trong tay Trần
Tầm: “Tôi chẳng thích chơi bóng với cậu ta tí nào, dưới sân lúc nào cũng có đám
con gái hò la tên cậu ta!”
“Biến! Chắc là do hôm nay
bị tôi chụp chứ gì? Nghe cái giọng ghen ăn tức ở của ông kìa!”. Tiện thể Trần
Tầm liền vớ ngay chai nước mà Phương Hồi mang đi từ nhà, mở nắp uống hai ngụm.
“Phương Hồi cho ông uống
chưa!”. Kiều Nhiên giật lại chai nước trả cho Phương Hồi. Phương Hồi ngại ngùng
cảm ơn, Trần Tầm liền liếc trộm cô một cái.
“Đúng vậy!”. Triệu Diệp
cốc đầu Trần Tầm một cái rồi nói: “Hôm nay tôi còn cướp được bóng của ông hai
lần! Đúng không Gia Mạt? Cậu có nhìn thấy không?”.
“Làm gì có nhỉ”. Lâm Gia
Mạt giả vờ nhớ lại, lắc đầu trả lời.
“Hứ! Chán cậu thật!”.
Triệu Diệp chọc bút vào cô một cái.
“Đừng đùa nữa!”. Lâm Gia
Mạt vỗ vào tay Triệu Diệp, cười nói: “Tớ nhìn thấy rồi! Đó cũng là do cái cậu
để tóc dài đó chặn cậu ấy trước nên cậu mới cướp được. Cậu tóc dài ấy là ai
vậy? Tớ thấy cậu ấy chơi hay lắm!”.
“Dĩ nhiên là phải hay
rồi! Anh ấy là đội trưởng của đội bóng trường mình! Học lớp 11, tên Tô Khải”.
Triệu Diệp trả lời với giọng rất đắc ý.
“Thảo nào!”. Lâm Gia Mạt
gật đầu: “Tớ để ý mấy ngày rồi, Tô Khải chơi ổn định nhất, cắt bóng rất nhanh,
chuyền cũng đẹp”.
“Cậu cũng am hiểu đó
nhỉ!”. Triệu Diệp nói với vẻ rất hào hứng: “Hay là tối nay xuống xem bọn tớ tập
nhé! Tớ sẽ cho cậu biết thế nào là cú úp bóng đích thực!”.
“OK thôi”. Lâm Gia Mạt mở
mắt tròn xoe, nói: “Nhưng cậu có úp bóng được thật không?”.
“Dĩ nhiên rồi!”. Triệu
Diệp hào hứng hẳn lên, cậu chạy đến trước bục giảng, nhảy nhẹ lên là đã với
được mép trên của quốc kì treo cao hơn bảng.
“Cậu xem! Cũng có vẻ được
đó nhỉ!”. Lâm Gia Mạt kéo Phương Hồi nói: “Tan học cậu đi cùng tớ nhé!”
“Tớ không đi được, tớ còn
phải về xem bản vẽ, ngày mai lại ra báo tường rồi”.
Phương Hồi thu dọn đống
sách vở bị Trần Tầm và mọi người vứt lung tung trên bàn, đẩy Trần Tầm ra rồi
nói nhỏ: “Mau đi ăn cơm đi, tớ để ở chỗ cậu đó!”.
“Vừa nãy cậu nhìn thấy tớ
rồi chứ?”. Trần Tầm đứng dậy, cũng hỏi nhỏ.
“Ừ!”. Phương Hồi khẽ gật
đầu và mỉm cười.
Sau khi tan học, Phương
Hồi về nhà trước, Lâm Gia Mạt ở lại xem Triệu Diệp tập bóng, ngày hôm đó cậu ch
rất phong độ, luyện năm cú úp bóng thì vào được ba. Cả đội phối hợp với nhau
cũng rất ăn ý, tấn công, phòng thủ, chuyền bóng, cướp bóng đều đâu vào đấy,
huấn luyện viên rất phấn khởi nên đã cho bọn họ nghỉ sớm. Lúc đầu mọi chuyện
đều rất ổn, nhưng