
vào tay
anh.
“Hả?”. Tô Khải và Phương
Hồi cùng nhìn cô bằng ánh mắt sửng sốt.
Lâm Gia Mạt liền cười,
nói: “Em có một người bạn rất có cảm tình với anh, đây là nước bạn ấy mua!”.
“Làm gì có chuyện đó! Ai
vậy?”. Tô Khải cũng có phần bẽn lẽn vì hơi bất ngờ, bất giác lại nhìn Phương
Hồi đứng bên cạnh nhưng nãy giờ vẫn chưa nói gì.
“Không... Không phải
em!”. Phương Hồi vội lắc đầu.
“Không phải Phương Hồi
đâu! Đó là ai thì tạm thời em phải giữ bí mật đã, để bạn ấy nói trực tiếp với
anh sau! À, anh mau ghi lại ngày sinh nhật, chòm sao, nhóm máu, số điện thoại
nhà anh cho em để em báo cáo cho người ta”. Lâm Gia Mạt chớp mắt rất tinh
nghịch.
“Nhiều yêu cầu thế? Có vẻ
như chi tiết quá…”
“Nói đi, em là cô bạn duy
nhất trong lớp quen anh, bạn ấy chỉ trông chờ vào
Tô Khải liền cười đáp:
“Sinh nhật 24-6, nhóm máu A, chòm sao Cự Giải, số điện thoại nhà..., thôi, để
anh cho em số máy nhắn tin!”.
“Thế thì tốt quá!”. Lâm
Gia Mạt hết sức hào hứng, vội ghi lại dãy số mà Tô Khải đọc.
Trong sân lại thay người,
lần này đến lượt đám Trần Tầm ra sân, Tô Khải đưa chai nước cho Lâm Gia Mạt,
vẫy tay với họ rồi vào sân.
Lâm Gia Mạt mừng như mở
cờ trong bụng, cười rất rạng rỡ, rồi cô lén quay về phía Phương Hồi giơ hai
ngón tay biểu thị chiến thắng.
“Sao cậu lại nói người
khác thích anh ấy?”. Không nén nổi tò mò, Phương Hồi liền hỏi.
“Như thế tiếp xúc mới dễ
mà, cậu xem tớ chẳng mất công gì mà đã biết được số máy nhắn tin của anh ấy!”.
“Cậu ghê thật đấy!”.
Phương Hồi than: “Nhưng sau này phải làm thế này!”.
“Sau này... đợi bọn tớ có
cảm tình với nhau rồi thì ai còn quan tâm đến chuyện hồi đầu thế nào nữa!”. Lâm
Gia Mạt nói.
“Cậu khôn thật đấy! Khôn
không lớn lên được”. Phương Hồi véo bạn một cái.
“Đừng nói linh tinh! Đây
gọi là đi đường vòng, dần dần bọn tớ sẽ thân nhau thôi”. Lâm Gia Mạt tránh tay
Phương Hồi, nói với giọng rất đắc ý.
Phương Hồi cười, không
nói thêm gì nữa, cô ngước mắt lên tìm Trần Tầm, chai nước trà đen vẫn nằm trong
tay cô, không còn mát nhiều nữa, cô muốn đưa ngay cho cậu.
Nhưng Trần Tầm lại không
nhìn thấy Phương Hồi, dưới khung bóng rổ có cô bạn gọi cậu, sau khi ra sân, cậu
liền đi thẳng đến đó. Phương Hồi nhìn thấy cậu ngồi xuống cạnh cô bạn đó, đón chai
nước Fanta mà cô bạn đưa cho, mở nắp uống ừng ực, cô bạn cầm chiếc áo đồng phục
mà cậu vừa cởi ra rồi cười, cậu nói thêm gì đó rồi hai người cùng cười ngặt
nghẽo.
Mùa này mặc áo cộc tay
không lạnh hay sao?
Áo đưa cho người khác
rồi, nếu đứng trên tầng thì làm sao cô nhận được ra cậu?
Rõ ràng nói là thích uống
trà đen lạnh nhất, tại sao uống Fanta cũng hào hứng như vậy?
Đều là thích, nhưng có
người nói thích một cách vòng vo, có người lại sau khi thích mới vòng vo, rốt
cuộc cái nào là đúng?
Không biết Phương Hồi
đang hỏi thầm ai, không có ai trả lời giúp cô, chỉ còn lại cảm giác chua xót,
đau đớn, khiến cô nắm chặt chai nước trong tay, móng tay bấm chặt, một nửa đỏ,
một nửa trắng bệch.
“Ê, không biết cô nàng
kia là ai nhỉ? Sao vai chính như cậu lại phải đứng lép vế một bên, còn cậu ta
lại nghiễm nhiên ngồi cạnh Trần Tầm thế hả?”.
Lâm Gia Mạt cũng đã nhìn
thấy Trần Tầm, cô thấy sắc mặt Phương Hồi mỗi lúc một nhợt nhạt hơn, bèn nói
với giọng bất bình.
“Tớ không quen”. Phương
Hồi cúi đầu xuống, kéo Lâm Gia Mạt nói: “Bọn mình về thôi”.
“Cậu...”
“Đi thôi!”. Phương Hồi
nói với giọng quả quyết.
Lâm Gia Mạt lại thở dài,
bọn họ vừa chuẩn bị quay đi, thì hai cô bé cấp hai đứng sau lại đột nhiên gọi
lớn “Trần Tầm!”. Rõ ràng là hai cô bé đó không quen Phương Hồi và Lâm Gia Mạt,
gọi xong, liền vội trốn vào sau lưng họ, một cô bé nói nhỏ: “Anh ấy nhìn về
phía này chưa?”. Cô bé còn lại ngó đầu ra, nói với giọng vui mừng: “Nhìn rồi!
Nhìn rồi!”.
Đúng là Trần Tầm đã nghe
thấy, cậu cũng đã nhìn về phía này, nhưng cậu không nhìn thấy cô bé vừa lên
tiếng gọi, mà là nhìn thấy Phương Hồi.
Kiều Nhiên và Triệu Diệp
cũng đã phát hiện ra bọn họ, ba đứa liền bước về phía này.
“Cậu có nhìn thấy không,
cú ghi ba điểm vừa nãy của tớ, tuyệt không?”. Triệu Diệp hào hứng đón lấy chai
nước trong tay Lâm Gia Mạt, nói.
“Trả tớ!”. Lâm Gia Mạt
vội giật ngay chai nước lại: “Có phải của cậu đâu mà cậu đòi uống!”.
Trần Tầm liền giơ ngón
giữa lên chỉ về phía Triệu Diệp, giả vờ vô tình chạm vào bàn tay Phương Hồi,
nói: “Tớ lấy nhé”.
Phương Hồi lạnh lùng nhìn
cậu, Trần Tầm không phát hiện ra điều gì, liền chỉ vào chai nước trà đen trong
tay cô rồi nói nhỏ: “Cái này, cảm ơn nhé!”
“Nóng không?”. Phương Hồi
đột ngột quay đầu đi, đưa chai nước cho Kiều Nhiên đang đứng ở đầu bên kia:
“Cậu uống đi”.
“Hả... cảm ơn cậu!”. Kiều
Nhiên sững người ra một lát, sau đó đón lấy chai nước cười rạng rỡ.
Bàn tay Trần Tầm chưa kịp
rút về, tựa như dấu chấm ngại ngùng trong cuộc đối thoại của bọn họ, lơ lửng
trong không khí.
Cậu nhìn thấy Kiều Nhiên
ngửa cổ lên uống mấy ngụm, chắc là thứ chất lỏng màu đỏ sẫm lắc lư trong chai
đó rất ngon, nhưng Trần Tầm lại cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, đắng đến nỗi
không muốn tiếp tụ