
gia
hưng vong, thất phu hữu trách mà!”. Triệu Diệp khoái chí cắn một miếng thịt,
nói.
“Cảm ơn cậu”. Phương Hồi
đáp với vẻ ngại ngừng rồi liếc trộm Trần Tầm một cái.
“Cậu ăn miếng này đi”.
Trần Tầm cũng gắp một miếng thịt vào bát Phương Hồi: “Tớ chọn mãi chỉ có miếng
này là không có ớt. Không phải cậu không thích ăn ớt đó sao?”.
“Ừ... cảm ơn cậu...”.
Phương Hồi càng mất tự nhiên hơn.
“Cậu không ăn được cay
à!”. Kiều Nhiên nói với vẻ ngượng ngùng: “Tớ lại không biết”.
“Không... không sao
đâu!”. Phương Hồi vội nói.
“Này, hôm nay bọn mình
uống ít bia đi!”. Triệu Diệp ngắt lời bọn họ.
“Hả? Cậu có uống được
không?”. Lâm Gia Mạt hỏi với giọng sửng sốt.
“Dĩ nhiên phải uống được
chứ! Chị ơi, cho bọn em hai chai bia!”. Triệu Diệp gọi.
Nhân viên phục vụ mang ra
hai chai, một chai màu xanh, một chai màu vàng, Triệu Diệp vui vẻ nói: “Hê, hay
quá, lại còn có cả chai rượu nữa!”
“Rượu gì cơ?”. Lâm Gia
Mạt hỏi.
“Đây, chính là chai màu
vàng này, một thùng chỉ có một chai thôi, tất cả các chai còn lại đều là màu
xanh”. Triệu Diệp giơ chai rượu lên nói.
“Cậu biết nhiều quá
nhỉ!”. Lâm Gia Mạt nói với vẻ khâm phục.
“Tớ thấy chỉ có món này
là cậu ấy biết nhiều !”. Phương Hồi cười nói.
“Hê hê! Cậu khinh ai vậy!
Hôm nay ai xông ra để ném lọ mực vào đầu tên đồ tể nước ngoài hả?”. Triệu Diệp
đứng dậy gõ đũa vào cô.
“Thôi! Cậu gấu nhất rồi!
Uống đi!”. Trần Tầm vội ngăn Triệu Diệp nói.
Triệu Diệp uống một hơi
thật đã rồi nói: “Không phải khoác lác chứ các cậu cứ chờ đấy! Khi nào tớ phất
lên rồi thì bọn mình không phải đi ăn ở quán ăn tồi tệ như thế này nữa! Tớ dẫn
các cậu đến Vương Phủ Tỉnh ăn!”.
“Ok! Thế thì bọn này đợi
cậu đấy!”. Lâm Gia Mạt cố nhịn cười nói.
Lúc bọn họ ngà ngà say ra
khỏi quán ăn, trời đã tối hẳn. Mấy đứa ít nhiều cũng đã liêu xiêu, Trần Tầm và
Phương Hồi đi sau cùng, tranh thủ hơi men, cậu liền nắm ngay tay Phương Hồi.
“Cậu... buông ra đi!”.
Phương Hồi giật nảy mình: “Bọn họ nhìn thấy đấy!”.
“Không sao, không nhìn
thấy đâu, trời tối lắm!”.
Trần Tầm nhìn cô cười đắc
ý.
Phương Hồi vẫn thấy lo
lo, cô giãy ra, nói: “Lát nữa... về nhà rồi...”.
“Hê! Hai người mau lên!”.
Triệu Diệp ngoái đầu lại, nghiêng người gọi: “Là lính của tớ thì phải đi theo
tớ! Không phải là lính của tớ thì đá đít…”
“Ừ... biết rồi”. Phương
Hồi vội giấu tay ra sau lưng nói, Trần Tầm vẫn nắm rất chặt, bực quá cô liền
cấu ngay vào mu bàn tay cậu.
Cuối xuân, không khí ở
Bắc Kinh toát lên một vẻ bải hoải rất đặc biệt, bọn họ vừa nô đùa vừa đi qua
con ngõ tối lờ mờ, vẻ hào hùng ban ngày tựa cơn gió lốc trong tuổi thanh xuân,
sau khi thổi qua lại càng khiến họ cảm nhận được rõ nét hơn. Dù là bài hát
thiếu nhi hát sai điệu, hay là nắm tay lén lút cũng đều giản dị, tuyệt vời biết
bao.
Phong trào biểu tình vừa
mới kết thúc không lâu, nhiệm vụ chính trị mới đã được giao xuống. Ngày 1-
10-1999 là dịp kỉ niệm 50 năm quốc khánh, trường F được chỉ định tham gia biểu
diễn múa tập thể và diễu hành. Nhà trường rất coi trọng việc này, vừa nhận được
nhiệm vụ liền tổ chức ngay cho học sinh tập luyện, học sinh khối 11 xòe hoa,
giơ biển, học sinh khối 10 múa tập thể, cả trường đều rất bận rộn.
Dĩ nhiên là cô Hầu Giai
cũng muốn lớp 10 [1'> có những biểu hiện nổi trội, cô cử Trần Tầm và Lâm Gia Mạt
- hai học sinh có dáng đẹp nhất lớp phụ trách biên đạo múa, mục tiêu là giành
giải nhất. Nhưng mục tiêu này đã làm khổ đám học sinh lớp 10 [1'>, không những
giờ thể dục bị cắt để biến thành giờ học múa, mà sau khi tan học cũng thường
xuyên phải ở lại tập thêm bốn mươi phút. Trong khi các lớp khác được tan học về
nh, bọn họ vẫn phải xếp thành vòng tròn trên sân bóng, học múa bài Mở cửa đỏ
như son và Ngày đẹp trời gì đó...
Lúc đầu Trần Tầm rất hào
hứng tham gia hoạt động này, cậu là mẫu người càng đông người lại càng thích
thể hiện, tục ngữ nói vàng ở đâu cũng sẽ toả sáng, cậu là cục vàng rất thích
được toả sáng giữa bãi đá. Nhưng trong lúc tập, cậu không sao vui lên được, vì
mặc dù múa tập thể là nam sinh và nữ sinh xếp thành hai vòng tròn lồng vào
nhau, các đôi nhảy với nhau, nhảy đến đoạn nào đó thì dừng lại, sau đó khoác
tay nhau, nhưng khi tập hợp lại xếp thành đội hình thống nhất, chính vì thế
cũng có bạn nhảy khá cố định. Trong khi bạn nhảy của Phương Hồi lại chính là
Kiều Nhiên. Điều này khiến Trần Tầm không vui, cậu và Lâm Gia Mạt là biên đạo,
hầu hết mọi thời gian không được đứng vào hàng ngũ của đội, chính vì thế cậu
cũng không thể nhảy với Phương Hồi, kể cả thỉnh thoảng gặp nhau, cũng chỉ gặp
trong mấy giây, thoáng một cái cô lại quay về chỗ Kiều Nhiên.
Phương Hồi cũng không
được vui cho lắm, cô không có ý kiến gì về việc Trần Tầm và Lâm Gia Mạt nhảy
với nhau, nhưng với tư cách là biên đạo, Vương Mạn Mạn lớp 10 [5'> cũng thường
xuyên đi theo bọn họ. Cô bạn này rất hồ hởi, lúc nào cũng cười nói vui vẻ với
Trần Tầm, lúc nào cao hứng còn nhảy cả lên lưng cậu, khiến Phương Hồi rất ấm
ức.
C như vậy, hai đứa lại
bắt đầu hậm hực với nhau, bình thường đã không dám công khai với