Disneyland 1972 Love the old s
Năm Tháng Vội Vã

Năm Tháng Vội Vã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325210

Bình chọn: 8.5.00/10/521 lượt.

ểu gì ?”. Kiều Nhiên

cười nói.

“Phương Hồi đâu có chê,

ông quản được à?”. Trần Tầm nói với giọng nửa đùa nửa thách thức.

“Ai... ai bảo không

chê!”. Phương Hồi ngại ngùng giật lại chai nước nói: “ Uống chai của minh đi”.

“Phim Bảo Liên Đăng đó có

hay không?”. Trần Tầm nhìn vẻ lấp liếm của Phương Hồi mà thấy buồn cười, vội

nói lảng sang chuyện khác.

“Cũng được, hay hơn tôi

tưởng tượng, rất trong sáng và đẹp, thế nên chưa chắc ông đã thích xem đâu”.

Kiều Nhiên nói.

“Ông cứ hạ thấp tôi đi!”.

Trần Tầm không đếm xỉa gì đến cậu ta nữa mà quay sang hỏi Phương Hồi: “Cậu có thích

xem không? Hôm nào tớ đưa cậu đi xem?”.

“Không!”. Phương Hồi

không ngờ Trần Tầm lại hỏi như vậy trước mặt Kiều Nhiên, cô cảm thấy không tự

nhiên, vội vàng từ chối.

“Bây giờ hình như không

chiếu nữa... thì phải”. Kiều Nhiên nghĩ một lát rồi nói.

“Vậy hả? Tiếc nhỉ!”. Trần

Tầm thở dài, nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

Chưa nói chuyện được

nhiều thì cô chủ nhiệm đi trước liền gọi Trần Tầm, Trần Tầm vội thưa rồi chạy

đến, Kiều Nhiên nhìn theo, nói với vẻ suy tư: “Phương Hồi, cậu và Trần Tầm thân

nhau nhỉ”.

“Hả?”. Phương Hồi sững

người ra một lát, lắp bắp đáp: “Cũng... cũng được, không phải bọn mình đều rất

thân nhau đó sao?”.

“Hê hê, đúng vậy”. Kiều

Nhiên liền cười nói: “Nhưng người nào không biết mà để ý thì tưởng cậu thích

Trần Tầm đấy! Con gái đều thích mẫu người như đúng không!”.

Phương Hồi không biết trả

lời thế nào, liền ngại ngùng gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

“Cũng không hẳn..

“Cậu xem, trường mình có

bao nhiêu con gái thích cậu ấy! Đủ quân số của một liên đoàn tăng cường!”.

“Thế có gì là hay đâu”.

Phương Hồi nhìn học sinh lớp 10 [5'> đằng trước, trề môi nói.

“Vẫn còn hơn tớ, hê hê,

sao tớ chẳng nghĩ ra là rủ cậu đi xem Bảo Liên Đăng nhỉ?”. Kiều Nhiên cúi đầu,

sóng gợn trong đáy mắt khác hẳn bình thường.

“Thế... thế thì rủ cả Gia

Mạt, Triệu Diệp cùng đi xem nữa nhé”. Phương Hồi đánh trống lảng nói.

“Ừ, cũng được”. Ánh mắt

Kiều Nhiên sầm xuống, nhưng chỉ trong tích tắc đó, đến khi ngẩng đầu lên, vẫn

là nụ cười hiền lành quen thuộc.

Trần Tầm vẫn đứng từ xa

nhìn trộm bọn họ, thấy hai đứa nói chuyện nhỏ với nhau, không chịu được nữa bèn

gọi: “Kiều Nhiên, đừng tán tỉnh con gái nữa! Mau lại đây kiểm tra quân số đi,

chuẩn bị đến rồi!”.

“Vớ vẩn! Ai tán tỉnh hả!

Tôi đến ngay đây!”. Mặt Kiều Nhiên hơi đỏ lên, cậu quay sang nói với Phương Hồi:

“Tớ qua đó nhé”.

“Ừ”. Phương Hồi gật đầu,

mặc dù Kiều Nhiên là cậu bạn dễ chịu, nhưng cô không bao giờ tham lam.

Kiều Nhiên bước được vài

bước lại quay đầu lại, cậu với lấy chai nước đã bị Trần Tầm uống mà Phương Hồi

vẫn đang cầm trên tay, móc chai nước trong túi mình ra và đưa cho Phương Hồi

nói: “Cậu uống chai này nhé, tớ chưa uống đâu, tớ mở nắp cho cậu rồi đấy”.

Phương Hồi đón lấy chai

nước, cô nhìn chai nước khoáng tinh khiết trên tay không biết phải làm thế nào.

Địa điểm trường F múa nằm

ở đường Tràng An gần Đại lễ đường Nhân Dân, Phương Hồi nhìn thấy nhìn quảng

trường rộng lớn mà thở dài, khoảng cách này khiến cô không thể về nhà báo cáo

được với hàng xóm các nhà lãnh đạo mặc quần áo gì, thắt cà ra vát màu gì, trên

mặt có nốt mồi và nhiều nếp nhăn hay không, được nhìn thấy bóng đã là tốt lắm

rồi.

8 giờ tối chương trình

mới bắt đầu, thời gian vẫn còn sớm, nhưng những người có nhiệm vụ biểu diễn đã

chuẩn bị xong xuôi. Hiệu trưởng trường F ra lệnh cho mọi người nghỉ tại chỗ,

không được đi lại lung tung, đi vệ sinh phải giơ tay để báo cáo với thầy cô.

Học sinh ngồi trên quảng

trường Thiên An Môn bình thường vẫn nhộn nhịp người qua lại, ít nhiều cũng cảm

thấy hào hứng, một cảm giác hào hứng không chân thực. Triệu Diệp đã thể hiện rõ

nét vẻ hào hứng của mình, đầu tiên cậu túm lấy Gia Mạt đòi chơi trò đập tay,

tay vỗ nhanh như bay, khiến không ít người phải nhìn theo, sau đó lại bắt Trần

Tầm, Kiều Nhiên và Phương Hồi chơi trò “rồng đấu hổ”. Dần dần, ngày càng có

nhiều bạn xúm vào xem, Triệu Diệp liền tổ chức cho mười người cùng chơi trò

“một chú ếch xanh có bốn chân, hai chú ếch xanh có tám chân”. Nhưng cậu ta lại

chơi không chuẩn, trong lúc Triệu Diệp đang bị mọi người la ó, đợi Lâm Gia Mạt

búng trán, cô chủ nhiệm không chịu được nữa liền bước đến.

“Tất cả ngồi yên tại chỗ

cho tôi! Các bạn lớp khác đều ngồi yên được, tại sao các em lại như con choi

choi vậy! Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này! Tôi mà không đến chắc các em

định chơi trò trốn tìm ở quảng trường Thiên An Môn chắc?”.

“Không ạ, không ạ, không

ồn ào như thế đâu cô ạ!”. Triệu Diệp cười hề hề nói.

“Em còn cười nữa hả! Ngồi

trật tự cho tôi!” Cô Hầu nghiêm mặt nói: “Tôi thấy chắc em nhàn rồi quá đúng

không, thôi thế này nhé, tôi giao cho em một việc, lát nữa em phụ trách đưa các

bạn đi vệ sinh, ở bên kia kìa, chỗ được quây thành ô màu xanh đó!”.

“Hả?”. Triệu Diệp kêu lên

thảm thiết một tiếng: “Không cần đâu cô, chuyện này Kiều Nhiên làm sẽ ổn hơn,

bạn ấy là lớp phó đời sống

“Đừng đẩy cho người khác

nữa! Em cao, thị lực tốt, quan sát tốt, đề phòng các bạn chạy l