XtGem Forum catalog
Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322111

Bình chọn: 9.00/10/211 lượt.

bên trong xe.

“Ai nói?” Thư Muội Dao ngồi ở ghế điều khiển phụ, từ trong xe nghe được vài câu đối thoại, biết được hung thủ là người anh nhận thức.

“Tôi…… bạn bè.”

“Công ty các anh?”

“Uk.”

“Vì cái gì?” Cô phải biết rõ đáp án.

“Bởi vì…… Ách……” Anh cố gắng nghĩ nên trả lời như thế nào. “Bởi vì…… Tôi……”

“Anh?”

“Bởi vì tôi…… Lo lắng em…… Cho nên……” Chung Ấn

Nghiêu luôn luôn không nói dối, để tránh nói ra cái gì không đúng, anh

quyết định thực hiện phương pháp bảo đảm nhất — nói lời xin lỗi. “Thực xin lỗi.”

Nhưng Thư Muội Dao rất khó tiếp nhận lời nói từ anh.

“Bạn của anh bởi vì anh, nên gọi điện thoại cho bà chủ ở cửa hàng ăn sáng nói những lời này, hại tôi bị cuốn gói?”

Nguyên bản ngữ điệu lạnh như băng, giờ phút này lại tràn ngập mùi thuốc súng không thể tin.

“Thực xin lỗi……”

“Thực xin lỗi cái gì?” Cái này quả thực là đáp án mạc danh kỳ diệu, làm cho cảm xúc mấy giờ của Thư Muội Dao, tại đây lập tức bạo phát. “Anh ta nghĩ anh ta là ai? Anh vì sao không ngăn cản anh ta!”

“Ách, tôi không biết……”

“Anh sao lại có thể không biết!”

“Tôi không phải cố ý……” Đối mặt với lửa giận khí thế bức người, anh không lực chống đỡ.

“Anh tốt nhất không phải cố ý!” Cô rống. “Tôi cũng không phải Hân Di, cho dù là bản thân Hân Di, anh cùng bạn anh không có tư cách can thiệp!” Bởi vì lo lắng sẽ làm dọa công việc của người ta?! Điều này quả thực còn ác bá hơn là khủng bố!

“Tôi, tôi không có đem em trở thành cô ấy……”

Anh biểu tình vô tội, làm cho cô nhịn không được càng phát hỏa.

“Chẳng ra sao cả! Hai chúng tôi khác nhau rất nhiều!”

“……” Khác rất nhiều? Chung Ấn Nghiêu trong đầu vội vàng tự hỏi hàm ý những lời này rồi nói tiếp. “Đúng, đúng rồi…… Em xinh đẹp hơn Hân Di ……”

Thư Muội Dao nhướn mày, hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không.

“Cái gì?”

“Tôi biết hai người khác nhau rất nhiều……” Từ lâu đã không còn nói chuyện lắp bắp với cô, đêm nay lại bị lặp lại, “Cái kia…… Em so với Hân Di…… Cũng rất…… Xinh đẹp……” Anh nói xong vẻ mặt đỏ bừng.

Rõ là lửa giận đang giương cao nhưng trong nháy mắt dừng lại giữa

không trung, cô vẻ mặt quỷ dị nhìn cái tên bên cạnh mặt đỏ bừng.

Cũng không tới vài giây, cô lại lần nữa không nể mặt đến, “Nói kiểu đấy để mỉa người khác vui lắm à?”

“Cái gì –” Chung Ấn Nghiêu bị phản ứng của cô dọa. “Không, tôi không phải mỉa mai gì em đâu!”

“Tôi tự biết dáng mình dài rộng như thế nào.” Tóm lại sẽ không dính mác mĩ nữ bên trên.

Mà Hân Di nhà bọn họ có di truyền tốt đẹp, ngày ngày tự biết chăm sóc mình, không như cô lăn lộn bên ngoài, làm trong phòng bếp vấy mỡ bám bụi, hai người khác nhau hoàn toàn.

Lấy cô so sánh với Hân Di, là cố ý trêu đùa sao?

“Không…… tôi không phải……”Nghe được lời cô, anh cũng nhận ra được vẻ không vui trong tiếng cô. Nhưng anh còn không biết mình nói sai cái gì?

“Tôi không biết anh rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng anh không cần quá mức nga! Nếu anh còn đùa giỡn như vậy, cho dù anh là anh trai

Hân Di, tôi cũng sẽ trở mặt với anh!”

“Không, tôi không phải –” Đợi cho Chung Ấn Nghiêu

biết nên vì chính mình cãi lại, người ngồi trên chỗ điểu khiển phụ đã

muốn đẩy cửa xuống xe, tuyên cáo cuộc nói chuyện nhàm chán đến đây chấm

dứt.

Anh tay chân lóng ngóng cũng mở cửa xe, đuổi theo.

Buổi tối thời gian đã gần 10 giờ, một đôi nam nữ một trước một sau từ bên đường bước nhanh đi qua.

Tuy rằng thân ở giới trạch nam, may mắn Chung Ấn Nghiêu thời học sinh cùng bọn bạn cùng phòng mưa dầm thấm đất, vẫn định kì đến phòng thể

thao tập chạy bộ, thể lực không kém, anh rất nhanh liền đuổi theo Thư

Muội Dao, giữ chặt cánh tay của cô.

“Đợi chút, Muội…… Muội Dao……”

Kết quả đối phương vừa quay người, nhưng lại thưởng cho anh một cái tát.

Tiếng vang bàn tay ở trong đêm phá lệ rõ ràng làm người ta thấy sợ hãi.

Chung Ấn Nghiêu kinh ngạc sờ bên má của mình, cảm giác nóng rát chứng thực đây không phải ảo giác, anh bị cùng một người phụ nữ thưởng bàn

tay hai lần, cũng là kinh nghiệm duy nhất phát sinh cùng người khác.

Anh tính tình không sai, nhưng không có nghĩa là không còn cách nào

khác. Lần trước đúng là anh sai, cho dù bị đánh, nhưng mà lần này anh

xác thực không làm sai cái gì.

Anh thậm chí khen ngợi cô!

“Em không nên đánh tôi.” Anh nhíu mi, thái độ vừa chuyển, sử dụng sức mạnh nam tính trời sinh của mình, không cho cô từ trong tay mình giãy ra.

Thư Muội Dao ở thời điểm động thủ liền hối hận, nhưng lúc này cô có chút không khống chế được.

Cô nghĩ đến bọn họ ít nhất là bạn bè, mà đã là bạn không nên hại cô

bị đuổi việc, là bạn cũng không nên dùng loại phương thức ác liệt này

trêu đùa cô.

“Anh cũng không nên đùa cợt tôi!”

“Tôi không có.” Tuy có một chút không hờn giận, nhưng anh vẫn là phong độ mười phần, chính là ngữ điệu hơi trầm, “Tôi không hay nói đùa, tôi nói đều là sự thật.”

“Không cần giả vờ, chiêu này trước kia tôi đã biết qua!” Thái độ của cô cũng thập phần cường ngạnh. “Làm bộ ca ngợi người ta, rồi mới lại phía sau cười trộm vui lắm sao? Anh cũng cùng bạn bè cá cược cái gì đi!”

Kí ức xấu hổ đã bị bụi