
ngày ước hẹn đã đến vài tuần.
Sáng sớm, Thư Muội Dao đã cùng em gái Thư Ngọc San hẹn thời gian.
Buổi sáng không có việc gì cô nguyên bản còn lo lắng chuyện lần
trước, có thể tưởng tượng đến mình có hẹn, đối phương có thể sẽ xuất
hiện, vẫn là nên quyết định sớm thời gian xuất phát.
Cô có thể gọi điện cho Chung Ấn Nghiêu để xác nhận, nhưng sau đêm đó, cô cảm thấy chính mình hiện tại không chạy trốn đã tốt lắm rồi, nếu chủ động liên lạc, thật sự làm khó cô. Huống chi hơn một ngày, đối phương
cũng không liên lạc với cô, vì cái gì muốn cô chủ động?
Thời gian càng ngày càng gần kề 3 giờ chiều, từ cửa hàng cơm hộp về
nhà trọ, cũng rửa mặt chải đầu xong rồi cô càng cảm thấy bất an.
Mặc trên người vẫn là cái áo cũ bách linh cùng quần bò, cũng bình
thường giống như khuôn mặt này, chỉ bôi qua kem chống nắng, cô vẫn là
nhịn không được từ trong gương, thừa nhận bộ dáng chính mình.
Trong kính chiếu rọi ra thiên hạ có diện mạo bình thường.
Mái tóc đen không có tạo hình chỉ quá bả vai một ít, màu da trường kì bôn ba phơi nắng bên ngoài có vẻ ám chìm, lông mày của cô cũng không
thanh tú, thậm trí cùng tính tình của cô lại phối hợp chặt chẽ, có chút
cục mịch, cái mũi không phải rất đẹp, nhưng cô khá vừa lòng với đôi mắt
của mình, cô tự nhận có đôi mắt hữu thần (có hồn), xem trên mặt đó có thể coi là chỗ xinh đẹp nhất của cô.
Đã không rõ là lần thứ mấy nhìn chằm chằm vào gương, vài phút sau, cô bắt đầu chán ghét hành động của mình.
Dù sao mấy trăm năm trước, chính mình đã quyết định đời này sẽ là người cô đơn, hiện tại là vì sao a?
Một cô gái 26 tuổi không có một chút nhiệt tình đối với chuyện yêu
đương hoặc với mấy thứ lưu hành mới mẻ khác, Thư Muội Dao cảm thấy mình
đã muốn già rồi.
Cho tới nay, cô cứ như sinh vật ngoài hành tinh, mỗi ngày mở mắt ra
liền vì kiếm tiền mà liều mạng, thật vất vả để nuôi em trai em gái
trưởng thành, hiện tại học ở viện nghiên cứu Dật Thanh, Ngọc San cũng đã học năm thứ ba, cả hai đều đã có thể tự sống bằng chính sức mình, gánh
nặng kinh tế của cô thật sự đã giảm bớt.
Cảm thấy cuối cùng có thể được nghỉ ngơi, nhưng quay đầu lại nhìn
thấy sự khác biệt giữa mình cũng các bạn cùng trang lứa, làm cho cô cảm
thấy không hợp cùng hoang mang.
Cô mới hai mươi sáu tuổi, không cần phải liều mình kiếm tiền nữa, cô
bỗng cảm thấy mất đi trọng tâm cùng mục tiêu. Trước kia cô không có thời gian yêu đương, hiện tại đối mặt với tình cảm, lại cảm thấy giống như
một bà dì tang thương, hoàn toàn không có kinh nghiệm đi theo người ta
lộn xộn mò mẫm kiêm lãng phí thanh xuân của người khác.
Cô không hiểu, rốt cuộc Chung Ấn Nghiêu thấy được ở cô cái gì?
Khi buồn rầu đến mức tưởng như đầu muốn nổ tung, chuông điện đột nhiên vang.
Cô sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
“Được rồi! Không nghĩ nữa!” Cô ở trước gương, dùng sức vỗ vỗ hai má, bắt buộc chính mình thanh tỉnh.
Có nghĩ nữa cũng vô dụng, đã hai mươi sáu năm ăn mòn vào tinh
thần cô rồi! Trời không tuyệt đường người, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù sao cũng cứ nhìn tình huống, gặp chiêu tiếp chiêu.
Đi tới trước cửa, cô ổn định lại nhịp tim đang đập nhanh, hít sâu vài cái, mới mở cửa ra.
Ngoài cửa quả nhiên là cái người đã hẹn ước cùng cô kia.
“Hi.” Chung Ấn Nghiêu mặc bộ đồ thoải mái, vẻ mặt như cũ ngượng ngùng lên tiếng chào hỏi cô.
Thư Muội Dao phát hiện chính mình nói không ra lời, cô cắn nhẹ môi, gật đầu thay trả lời, đi giày vào, rồi đi ra ngoài.
Hai người ở cầu thang, khoảng cách rất gần đứng nhìn nhau ngây ngốc vài giây.
“Cái kia……” Lúc này lại là Chung Ấn Nghiêu tiên phong đánh vỡ xấu hổ, “Thật có lỗi…… Ách…… Anh…… Có chút khẩn trương.”
Anh thoạt nhìn chân tay luống cuống, trên mặt đi mãn ngượng ngùng, bất an đứng trước cô.
Thư Muội Dao ngẩng đầu nhìn anh. Tuy rằng mặt cô không chút thay đổi, nhìn như trấn định, trên thực tế cũng không tốt như vậy, nói không
chừng so với anh còn khẩn trương hơn.
Nhưng nhìn anh mặc dù khẩn trương cùng bất an, vẫn là cố gắng cùng cô khai thông lấy lòng, tim cô đập cảm giác cứ như tốc độ bão táo, mất rất nhiều sức, mới có thể bảo trì bộ dáng không chút thay đổi.
“…… Ngồi xe của anh được không?” Nhìn cô không phản ứng gì, anh đành nghĩ biện pháp tiếp tục đề tài.
“Ukm.” Cô lúc này cuối cùng cũng lên tiếng, gật nhẹ đầu, nhưng vẫn là bộ dáng lãnh đạm.
Xuống dưới tầng đến chỗ đậu xe bên đường, Chung Ấn Nghiêu trong đầu suy nghĩ như ngựa hoang mất cương.
Thực ra anh đã chuẩn bị tốt tâm lý bị cô cho leo cây, loại chuyện
này không phải anh chưa gặp qua, thậm chí không chỉ một lần, đối tượng
vẫn là bạn gái cũ…… Ách, cứ coi là bạn gái đi, tuy rằng bọn họ chỉ kết
giao có năm ngày.
Muội Dao cùng anh nhiều nhất cũng chỉ được coi là bạn bè, nhưng cô
chung quy vẫn là ở lại đợi anh, đây là chắc là…… Đại biểu anh còn có cơ
hội?
Trong lòng anh không yên, muốn hỏi, lại không dám mở miệng.
Nói không chừng cô chính là không muốn cùng anh so đo chuyện cũ, cũng không đại biểu anh có thể tiến thêm bước nữa.
Trong tình huống suy nghĩ cực độ hỗn loạn, hai người lên xe.
“Muội