
là
tuổi còn trẻ thì phải hưởng thụ cuộc sống, Thư Ngọc San sớm đã luyện
được một đầu bản lĩnh, gặp người liền kêu chị gọi anh, nói cực kì thuận
miệng.
“Ách, anh không phải……” Bị cô thình lình nói làm hoảng sợ, anh vội vàng lắc đầu phủ nhận, “Anh…… Anh còn đang theo đuổi……”
Thư Muội Dao bắt đầu hối hận không sớm cảnh cáo em gái không có việc gì thì đừng nói lung tung.
Nghe được câu “Còn đang theo đuổi” kia, cô không khỏi lại hơi nhếch môi, mới có thể ngăn chặn biểu tình cảm xúc đang dấu diếm trên mặt.
Cô cũng có chút hối hận không trước nói rõ giải thích cho cái tên ngơ ngác này, dù sao anh còn chưa nói cho đương sự là cô đây là sẽ theo
đuổi, lại trực tiếp dưới tình huống này nghe được, tâm tình có chút phức tạp.
Còn lại là Thư Ngọc San hai mắt tỏa sáng.
“Oa oa oa ~ anh rể! Em ủng hộ anh!” Chủ nhân của những lời này, bị hung hăng đánh một cái, đau đến oa oa kêu to, “A, chị, chị giết người nha!”
“Thật sự muốn giết em để khỏi nói linh tinh.” Cô cho em gái một cái xem thường. “Câm miệng, nếu không dạo, chị sẽ đi luôn.”
“Được rồi được rồi, hưng phấn một chút cũng không được…… Anh Ấn Nghiêu rất tuấn tú nha, có anh rể phong cách như vậy ……” Thư Ngọc San mân mê miệng, thì thầm lẩm bẩm.
Thư Muội Dao lại chỉ có thể lần nữa trợn trắng mắt. Giây tiếp theo,
một khắc trước người đang oán trách kia, đã khôi phục sức sống khoác lấy cánh tay của cô, lần nữa kéo cô đi tới chỗ vườn di động.
“Anh Ấn Nghiêu, cho em mượn chị trước, tối nay trả lại anh, anh cùng đi theo nha.”
Nhìn người trước mắt cùng Thư Muội Dao rất giống nhau, lại hơn mười phần sức sống thiếu nữ, Chung Ấn Nghiêu giơ lên nụ cười.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, không khó nhìn ra địa vị của Muội Dao trong
lòng em gái, giống như người mẹ lại giống như chị, làm cho người ta nghĩ ngược lại phải chăm sóc cô. Tình cảm chị em của hai người thật tốt.
Anh vẫn duy trì khoảng cách song song như vừa rồi cùng Thư Muội Dao,
đi theo bên cạnh đôi chị em, nhìn Thư Muội Dao bị em gái kéo bên này ăn
một chút, bên kia chơi một ít, đương nhiên anh cũng bị yêu cầu gia nhập
hàng ngũ cùng các cô.
Bởi vì lúc hai người đến đã không còn sớm, thời gian có hạn, bọn họ
rất nhanh dạo qua một vòng, sau đoàn người lại chạy đến chỗ em trai Thư
Muội Dao, phòng nghiên cứu của Thư Dật Thanh đi tới.
Cậu hiện tại còn đang xử lý công việc mà giáo sư quăng cho, nguyên
bản tính ra ngoài hội họp cùng mọi người, sau Thư Muội Dao bảo sẽ đến
đợi ở phòng nghiên cứu, chờ mọi người mang đồ ăn đến cho là được rồi.
Đến đó, đồng dạng, Chung Ấn Nghiêu lại lần nữa bị đánh giá.
Nhưng thái độ Thư Dật Thanh sẽ không thoải mái giống Thư Ngọc San,
cậu chính là lễ phép cùng anh chào hỏi, sau liền không nói nữa.
“Em có ngủ đủ không đó?” Thấy em trai có quầng thâm ở mắt, tư thái chị cả Thư Muội Dao lại đến rồi.
“Có mà.” Thư Dật Thanh ở trước mặt chị cũng như cái đứa nhỏ, cậu đối diện với phần chất vấn của cô.
“Giáo sư của anh rất tàn nhẫn nha, đều quăng hết một đống công việc cho anh làm!” Thư Ngọc San bắt lấy cơ hội liền chạy nhanh đâm chọc.
“Ai kêu quyền sát sinh anh toàn bộ rơi vào tay ổng.” Cậu cũng vẻ mặt bất đắc dĩ. “Dù sao cũng là học tập kinh nghiệm.”
Khi một nhà bọn họ đoàn tụ nói chuyện, Chung Ấn Nghiêu chen vào không được liền bị vứt một bên, nhưng anh không có nửa điểm không thoải mái,
lẳng lặng mỉm cười nhìn chị em họ nói chuyện với nhau, thuận tiện ngắm
mấy đồ bên cạnh.
Hơn nửa giờ trôi qua, Thư Muội Dao dặn dò cùng công việc xong, cuối
cùng đem thời gian trả lại cho em trai tiếp tục làm việc. Hai chị em bắt đầu thu dọn rác đồ ăn, Thư Dật Thanh lúc này quay đầu lại lần nữa đấu
mắt với anh.
Đây là lần thứ hai Chung Ấn Nghiêu đi vào trong phòng được để mắt đến.
Tuy nói đối phương thái độ lạnh lùng, Chung Ấn Nghiêu vẫn là lộ ra ý cười thân mật, chủ động cùng cậu bắt chuyện.
“Dật Thanh.”
Hiển nhiên không thể chấp nhận một người đàn ông xa lạ gọi tên thân
mật của mình, nhưng có chị ở đây, cậu cũng không dám phát tác.
Chung Ấn Nghiêu đối cậu thái độ lơ đễnh. “Này……” Anh chỉ hướng một chồng tập san cùng tính toán bên cạnh. “Chỗ này tính toán có vấn đề.”
Thư Dật Thanh mi tâm nhăn lại, biểu tình kỳ quái đi đến cạnh anh, cầm lấy tập tính toán.
“Công thức bên này,” Anh chỉ chỗ một đề toán chưa giải xong. “Chỗ này em viết ngược rồi, có một số chữ, bất quá kết quả tính toán sẽ có chút nhầm lẫn.”
“Anh biết công thức tính toán này?” Hơi chút quên đi chỗ anh chỉ, thái độ Thư Dật Thanh chuyển làm mặt hồ nghi.
“Còn có thể.” Chung Ấn Nghiêu chính là mỉm cười. “Em muốn lập giả thiết sao?”
“Cái gì?”
“Anh xem em là đang dùng Metal Ray. Cái này ở Đài Loan ít người dùng.”
“Ukm, tôi chỉ là thử,” Cậu nhìn về phía một bàn bộ sách, nhún nhún vai. “Dùng Photon Mapping tính mấy bản kế hoạch, kết quả cũng không ổn lắm.”
“Photon Mapping có vẻ nhanh, nhưng như vậy sẽ rườm rà, em nên dùng Brute Foce Method tính thử, tuy rằng muốn đúng phải mất mấy ngày.” Chung Ấn Nghiêu thái độ thoải mái mà thành khẩn đề nghị.
“Tôi vẫn còn đang học, cũng có thử qua, nhưng là dùng Brute Foce Method vẫn có