
i yêu.
“Anh cảm thấy em rất giống con bướm…… Thoạt nhìn nhu nhược, nhưng lại kiên cường dẻo dai làm người ta phải kinh ngạc……” Anh nhìn cô. “Hơn nữa…… có một vẻ đẹp độc đáo riêng chỉ thuộc về mình.”
Một điều khó nói nên lời run run chạy khắp toàn thân.
Đây là lần đầu tiên trong đời Thư Muội Dao nghe có người ca ngợi cô như vậy.
Là ai nói…… Anh không thú vị?
Là ai cho rằng…… người đàn ông này không biết nói chuyện với con gái?
Nghe thanh âm anh, nhìn biểu tình còn thật sự rất chân thành của anh, Thư Muội Dao cơ hồ sẽ tin tưởng, nữ lang mộng ảo xinh đẹp trong lời của anh kia chính là mình.
Được, thừa nhận đi, chưa bao giờ nói qua yêu đương, cô cũng chưa có
được đàn ông theo đuổi qua, giờ phút này, thực sự có chút choáng váng.
Rốt cuộc là anh lừa cô, hay là Hân Di lừa cô?
Lại hoặc là chính mình hiểu lầm cái gì? Ở trước mặt cô, căn bản không phải cái người thường xuyên bị phụ nữ đá, trạch nam nhàm chán không thú vị Chung Ấn Nghiêu?
Lờ mờ bên trong xe, hai người nhìn nhau, trong mắt ánh sáng lưu chuyển.
Đường nét của anh, dưới ánh đèn chiếu sáng mong manh, phảng phất thành một người khác.
Một người cao lớn, đẹp trai, trang phục trung quy trung củ, lại thẹn thùng xấu hổ đại nam nhân.
Thư Muội Dao cảm thấy, chính mình nên đi rửa mặt cho thanh tỉnh, nếu
không tiếp tục cùng anh trong không gian này, cô chỉ sợ mình sẽ chủ động nhào tới.
Lại là một ngày sáng sớm.
Đã mất việc, Thư Muội Dao sáng sớm không có việc gì, đột nhiên nhàn nhã hẳn.
Trong khoảng thời gian này, cô dọn dẹp sửa sang lại nhà ở, cũng đi xuống la cà ở phòng làm việc của bạn tốt, thuận tiện giúp đỡ.
Văn Bội Vân vô điều kiện chứa chấp dân du mục lang thang là cô, cũng ý tứ tính toán chút tiền lương cho cô.
Sáng hôm nay, cô nhận được điện thoại của em gái Thư Ngọc San.
“Chị, chị tính xem lúc nào mang anh Ấn Nghiêu đến ăn cơm cùng chúng ta?”
“Sao lại muốn chị dẫn anh ấy đến ăn cơm?” Đang phơi quần áo, cô ngừng lại.
“Ai da, anh ấy ưu tú như vậy, chị còn không mau giật câu đi
nếu không thì em và anh trai sau này mà không được thấy anh ấy, tiếc
lắm.”
Thư Muội Dao trong lòng lặng yên.
Tài trí phân biệt mà thôi, cô gái nhỏ này có hơi khoa trương không?
“Chị cho em điện thoại của anh ta, các em lén hẹn là được rồi.”
“Làm ơn đi, người ta muốn theo đuổi chị đó!” Thư Ngọc San bên kia điện thoại nhanh trợn mắt. “Chị đang làm gì vậy?”
Dám chắc em gái muốn điều tra chuyện này ?
“Phơi quần áo, chút nữa ra ngoài đi làm.”
“Bỏ việc đi chị!” Thư Ngọc San lớn tiếng thở dài, luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, “Như chị nói hiện giờ em có thể tự mình kiếm được tiền, tại sao chị cứ phải để mình mệt mỏi vậy!”
“Không nuôi các em, chị còn phải nuôi mình nha. Bỏ việc, em muốn chị ăn không khí sao?” Dùng bả vai kẹp lấy di động, cô tiếp tục chỗ quần áo còn lại.
“Chị không phải đang làm việc chỗ chị Bội Vân sao, bỏ chỗ làm khác đi, tiền đủ dùng là tốt rồi, không cần làm mình mệt như vậy, nếu
không chị làm sao có thời gian hẹn hò cùng anh Ấn Nghiêu nha!”
Lại là anh Ấn Nghiêu…… Cô đang muốn nghi ngờ Chung Ấn Nghiêu có phải lén “đút lót” cho em gái, muốn con bé nói chuyện giúp hay không. (aoi: chú ý chú ý từ ‘đút lót’ là của bạn chen vào :”>)
“Bội Vân còn phải vay để trả nợ, hơn nữa cô ấy còn bận bịu
công việc, chỉ thiếu chân chạy việc, em muốn chị cùng cô ấy tranh việc,
rồi trở thành gánh nặng cho cô ấy sao?” Tiểu thiên binh này.
Thư Ngọc San bị chị nói quanh co vài câu.
“Dù sao chị không cần làm nhiều việc là được!” Từ
nhỏ xem chị cả vì bọn họ vất vả kiếm tiền, bắt buộc bọn họ nhất định
phải vào được đại học, hơn nữa trước kia học đại học cũng không cho bọn
họ làm thêm, chỉ sợ ảnh hưởng việc học.
Mặc dù cô và anh trai cũng có thể trong trường vụng trộm “Tích trữ tài nguyên”, nhưng cái này không đáng kể, không giúp ích được mấy. Thật vất vả anh
trai có thể chia sẻ gánh nặng cùng chị cả, tiếp theo cô cũng có thể tay
làm hàm nhai, tuy năng lực không đủ để cho chị cả hưởng phúc, nhưng cũng hi vọng có thể thấy chị sống cuộc sống thoải mái, đem lại cho chị những thời gian vui vẻ.
Không bằng ngữ khí hổn hển của em gái, Thư Muội Dao nghe vậy, nhưng
thật ra cảm thấy có vài phần tự hào nhà có cô gái trưởng thành, mỉm
cười.
“Chị sẽ suy nghĩ.”
Miễn cưỡng cho em gái đáp án có thể chấp nhận, hai người lại tán gẫu vài câu, mới kết thúc cuộc nói chuyện.
Kết quả không bao lâu, đổi lại là Thư Dật Thanh gọi tới.
Nội dung cũng không khác mấy, Thư Muội Dao nghĩ rằng, nếu không phải
rất vừa vặn, hai cái đứa này thông đồng tốt lắm, thay phiên nhau ra trận oanh tạc cô.
May mắn, em trai không như em gái “thẳng” như vậy, cho thấy cậu cũng bị mị lực — hoặc tiền tài của Chung Ấn Nghiêu thu mua, (aoi: kh hỉu =3=)
Tiếp theo sau khi oanh tạc mấy câu về thói xấu làm việc của cô, thì gác điện thoại.
Hai cây cải đầu đỏ này thực sự lớn rồi! Thư Muội Dao cảm thán. Chuyện chăm sóc cho hai đứa, tựa hồ đã là chuyện tất yếu, giờ còn muốn ngược
lại chăm sóc cô.
Cô đem lời nói của em trai em gái đi vào đầu, nhưng không có thời
gian để cho cô chậm rãi tự hỏi, th