Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322304

Bình chọn: 7.00/10/230 lượt.

” Cũng không phải muốn đi làm, cái gì mà mặc quần đen với áo sơmi chứ!

Cô một phát bắt được Thư Muội Dao, bỏ lại công việc chưa xong, đem

người tha lên phòng mình, hung ba ba lấy ra một đống quần áo bắt cô mặc

thử.

Cuộc vui mới bắt đầu, lần đầu tiên trong đời đi hẹn hò nha! Sao có thể tùy tiện vậy được!

“Nhanh đổi chút! Tớ chờ giúp cậu trang điểm.”

“Không cần đâu?” Thư Muội Dao ngay tại phòng bạn hào phóng cởi mặc quần áo, nghe vậy ngừng động tác. “Ăn một bữa cơm thôi mà……” Có cần thiết phải long trọng như vậy sao?

Văn Bội Vân chính là phát ra hai tiếng “Ừ hừ”, biểu tình không thương lượng.

Bị bức bách, hơn nữa trong lòng chính là cũng có chút nho nhỏ chờ

mong, ỡm à ỡm ờ, Thư Muội Dao vẫn là ngoan ngoãn tùy ý bạn tốt ra lệnh

định đoạt.

Tốt lắm, đi ra trước cửa, cô thế nào cũng phải cải tạo Thư Muội Dao tốt một phen. Văn Bội Vân thầm nghĩ.

Mái tóc đen dài xõa hai bên gò mà, trên vai, lông mi được chải cong

vừa dài vừa dày, nổi bật lên đôi mắt hạnh thâm thúy sáng trong, đôi môi

khéo léo điểm màu anh đào, má hồng đánh phớt, đôi đùi ngọc thon dài chưa từng phơi nắng, dưới chiếc váy xám lộ ra……

Đúng 6 giờ Chung Ấn Nghiêu tới nhà trọ đón người, thiếu chút nữa không nhận ra đối tượng anh ước hẹn.

“…… Em……” Miệng anh mở lớn, lại phun không được nửa câu. “Muội Dao?”

Anh thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, xem cả buổi, ngạc nhiên trên mặt vẫn như trước chưa lui.

Thư Muội Dao bị anh nhìn thấy không thích hợp, thật vất vả dựng lên lòng tin, ngượng ngịu đứng lên.

“Rất kỳ quái sao?”

“Không…… Rất, rất đẹp……” Anh khó khăn cuối cùng cũng nói ra được, “Anh suýt nữa không nhận ra em……” Hại ngực anh thắt chặt, thiếu chút nữa không thể hô hấp.

Nghe vậy, Thư Muội Dao mỉm cười ngượng ngùng, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

Bội Vân nhưng là rất tàn bạo, vì mặt cô cùng thân thể ngày ngày phơi

nắng không cùng màu da, nên ở trên mặt cô bôi một tầng phấn thật dày,

khiến cho cô hắt xì liên tục, may mà kết quả tương đối làm người ta vừa

lòng, ngay cả cô cũng không dám tin tưởng chính mình có thể thành như

vậy.

Đầu tóc cùng trang phục kiểu này làm cô không quen, vẫn là Bội Vân

vừa đấm vừa xoa mới ngăn cô không đem xóa đống trang điểm đi, cũng đi ra cửa.

“Đồ trang điểm của con gái thật thần kì.” Vì muốn thoát khỏi e lệ, cô nói vui.

“Ừm…… Bất quá……” Chung Ấn Nghiêu nói quanh co. “Anh thích bộ dáng nguyên bản của em……”

Nghe vậy cô xoắn ngón tay lại, nhất thời cảm thấy lo lắng toàn bộ sẽ uổng phí.

“Bộ dáng nguyên bản của em cũng rất đẹp…… Đẹp như bây giờ

vậy…… Anh lo lắng những tên khác sẽ nhìn em…… Ách…… Anh cũng…… Cũng sợ

chính mình cũng sẽ không có biện pháp suy nghĩ.” Đầu óc hiện tại của anh vẫn còn dấu hiệu đứng yên.

Người đàn ông này công lực rót thuốc mê thật không phải vừa, cảm xúc

vừa mới rớt xuống một giây, trong chớp mắt, lại hại tim cô đập nhanh

hơn, không biết nên nói gì.

Hai cái người trưởng thành thẹn thùng nhăn nhó liền cứ thế đứng ở

trước cửa nhà trọ, tay chân luống cuống, tim đập như trống nổi, xấu hổ

vô cùng.

“Nói linh tinh.” Thư Muội Dao thực cố gắng thực cố gắng, mới có thể lại lần nữa mở lời đánh vỡ trầm mặc.

“Đúng, đừng để ý anh hồ ngôn loạn ngữ!” May mắn lần này Chung Ấn Nghiêu coi như phản ứng nhanh chóng, vội vàng ‘đả xà tùy côn thượng’[2'>, nếu không trong cái không khí mập mờ ái muội này hai người đã mau chóng bị đánh bại. “Cái kia…… Chúng ta đi thôi, xe của anh đỗ ở đầu ngõ.” Anh hướng cô vươn tay.

[2'> chọn gậy đánh rắn, giống vs “tùy cơ ứng biến”

Thư Muội Dao chỉ do dự một chút, liền đưa tay giao cho anh.

Chung Ấn Nghiêu lái xe chở cô đến một nhà hàng kiểu Nhật, anh trước đó đã đặt một phòng riêng ở đây.

Bồi bàn dẫn bọn họ vào phòng riêng, lúc này Thư Muội Dao rất cảm ơn

cô bạn cùng phòng đã bắt cô thay trang phục cùng trang điểm. Nơi này

thoạt nhìn rất cao cấp, giá tiền trên thực đơn lại càng làm cô líu lưỡi.

“Anh chọn đi là được rồi, em không biết mấy về đồ ăn Nhật.” Cô đà điểu đem trọng trách gọi món giao cho anh, vội vàng đóng thực đơn lại.

“Được.” Anh mỉm cười, thuần thục chỉ món đã gọi cho bồi bàn.

Cơm được mang ra rất nhanh, hai người một bên dùng cơm, một bên hàn huyên.

Mối tình đầu trúc trắc ngây thơ, làm cho thái độ Thư Muội Dao vẫn có

chút cẩn trọng, may mà ở trong phòng riêng ngăn cách bên ngoài quấy

nhiễu, hơn nữa Chung Ấn Nghiêu ôn nhu săn sóc, cố gắng tạo đề tài trong

bữa ăn, anh thỉnh thoảng bày ra phản ứng ngây ngốc cũng nhu hóa đi sự

cẩn trọng của cô, không khí dần dần thân thiện lên.

Chung Ấn Nghiêu nói đến thành viên trong nhà, trừ bỏ Chung Hân Di Thư Muội Dao đã rất quen thuộc, nhà bọn họ còn có một đôi ba mẹ nhiều năm ở nước ngoài làm học giả nghiên cứu.

“Quá lợi hại, mọi người trong nhà anh đều là những phần tử trí thức.” Cô không khỏi cảm thán. Ngay cả thiên binh Hân Di cũng có học vị thạc sĩ.

“Chẳng qua chỉ là văn bằng chứng nhận mà thôi.” Anh nhợt nhạt mỉm cười. “Kinh nghiệm cũng là một loại tri thức, các ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất càng đáng giá chúng ta kính nể.”

“Lấy được đến văn bằng như thế cũng rất lợi hại rồi.”

“Văn bằng chỉ bao


Old school Swatch Watches