
hàm lĩnh vực rất nhỏ, hơn nữa học giả, bọn họ cũng nghiêng về lý luận, mà không có thực hành.” Anh cười cười. “Giống như nghệ thuật, các quốc gia có rất nhiều các tài nghệ bậc thầy lão
luyện có cấp bậc quốc bảo truyền thống, kiến thức và thực hành của họ
hợp lại thành một, nhưng chính bởi bọn họ không văn bằng, trường học
không cách nào lấy danh nghĩa giáo sư thuê bọn họ giảng dạy, để truyền
lại tài nghệ cũng như phát huy nó, chỉ lấy văn bằng mà phán đoán suy
luận một người có tri thức hay không thì quá nhỏ mọn.”
Thư Muội Dao phát hiện chính mình thật sự càng ngày càng thích cùng anh nói chuyện phiếm.
“Vậy anh cảm thấy xã hội hiện tại, chỉ có bằng cấp trung học là đủ sao?” Cô ám chỉ chính mình.
“Trình độ giáo dục quốc dân, như vậy đã đủ rồi.” Anh tươi cười ấm áp, nói cực kì thành khẩn, “Không phải ai cũng tính toán hoặc có năng lực làm nghiên cứu, chí hướng không ở trong lời nói, chỉ là lấy được bằng cấp thì cũng không có ý tứ gì.”
“Nhưng phần lớn công ty nào cũng đều giới hạn bằng cấp.” Về phần này cô có một bụng nỗi khổ. “Rõ ràng làm việc cũng đều không khác biệt mấy……”
Cho dù cô có cố gắng mấy đi nữa, ngay từ đầu đã là không có nửa điểm cơ hội.
“Ừ…… Có thể nói như thế.” Nhấp một ngụm trà nóng, đem không ít đồ ăn tới trước mặt cô, Chung Ấn Nghiêu tiếp tục nói, “Giống như công ty của bọn anh lấy phát triển chương trình làm chủ, viết
chương trình nhất định phải đủ trình độ tiếng Anh, năng lực logic mạnh,
bình thường trong phỏng vấn năng lực logic có thể được thử một thời
gian, nhưng trình độ tiếng Anh cần phải tốt, bỏ qua thành phần gia đình
hoặc những trường hợp thấp khác, trên cơ bản, bọn anh cho rằng những
người đó phải cấp trung học hoặc đại học trở lên.
“Tiếp theo anh còn cần “cao thủ”, cái công ty bọn
anh muốn là năng lực hạng nhất, có thể một mình đảm đương một công
trình, mà không phải chỉ biết dạy một biết một, nền tảng lý luận không
vững chắc, gặp phải vấn đề không thể tự mình giải quyết, hiệu suất cũng
kém.
“Trải qua đủ loại suy tính cùng suy đoán, trình độ học vấn
của nhân viên phải tương đương với khoa hệ nghiên cứu, thì sẽ phù hợp
với điều kiện tương đối cao của nhóm. Bọn anh trực tiếp đặt phạm vi điều kiện đến đó, cũng khá hiệu quả.”
Thư Muội Dao cắn chiếc đũa, nghe mà trợn mắt há hốc mồm. “Vào cửa công ty các anh cửa duy nhất phải là thạc sĩ?” Cái đám nhiều nếp nhăn như rau khô kia? Cô cảm thấy khiếp sợ.
“Không, anh chỉ là lấy ví dụ thôi.” Chung Ấn Nghiêu cười đáp. “Công việc này cũng coi trọng chút thiên phú, công ty bọn anh cũng có mấy
người học trung học cung đại học ra, chỉ là chiếm số ít thôi.”
Mới một phút trước vừa dấy lên niềm tin, hiện tại lại biến mất vô
tung. Thư Muội Dao cảm thán. Xã hội này quả nhiên vẫn rất thực tế!
Nhưng ít ra anh không nịnh nọt cho có lệ, cũng không bất công, giảng
giải phân tích thực tế một cách chân thành, điều này làm cho cô cảm giác không quá tệ.
Không ngừng đem đồ ăn đưa vào miệng, cô nhấm nuốt tư vị trong miệng, trong lòng đồng dạng ngũ vị tạp trần[3'>.
[3'> 5 vị: chua, cay, mặn, đắng, ngọt
“Vậy anh……” Cô cố lấy dũng khí. “Sẽ không cảm thấy…… em bằng cấp rất thấp?”
Nghe vậy, Chung Ấn Nghiêu nhìn cô, tựa hồ cảm nhận được suy nghĩ bất an trong lòng cô, thế là buông đồ ăn trên tay xuống.
“Nếu em muốn trở thành học giả giáo sư, đáp án là ‘sẽ’.” Khuôn mặt anh tươi cười không thay đổi nói: “Nhưng nếu là bạn gái anh, đáp án còn lại là ‘sẽ không’.”
Cô thực không hiểu được anh, rõ ràng rất dễ dàng thẹn thùng, lại có thể đem một đống câu mắc cỡ chết người, nói rất tự nhiên.
“Vì sao anh thích em?” Lây nhiễm dũng khí của anh, Thư Muội Dao quyết định bất cứ giá nào hỏi rõ ràng.
“Anh cũng không rõ.” Cuối cùng, trên mặt anh lại hiện lên ngượng ngùng. “Khi lần đầu tiên nhìn thấy em, anh liền có ấn tượng đặc biệt với em, sau đó Hân Di cũng thường hay tán gẫu với anh về chuyện các em……”
Cứ như thế từng giọt từng giọt, rõ ràng là hai người không cùng xuất
hiện, hình ảnh trong lòng không những không giảm mà ngược lại càng tăng, ngày qua ngày, đợi nhiều năm sau lần đầu tiên gặp lại nhìn thấy…… Khụ!
Không ngờ là rung động như thế, trong phút chốc, trong lòng mơ hồ hình
ảnh tươi sáng, thời gian cứ chồng chất lên về nó như thể chất độc đã bám vào trong.
“Anh không biết cái này có tính là tiếng sét ái tình hay
không, anh chỉ biết khi Hân Di nói chuyện về các em, anh sẽ đặc biệt chú ý đến phần của em, mãi cho đến lúc thấy em — ách, đương nhiên chuyện
kia là ngoài ý muốn. Nhưng đến khi thấy em, anh thật sự rất rung động,” Người con gái mà chuyện về cuộc sống của cô nhiều năm qua anh đều biết
từng chuyện một, liền rõ ràng xuất hiện trước mắt như vậy. “Sau đó liền……” Dần dần không khống chế được.
Anh ngượng ngùng nói, cả mặt cũng đỏ bừng.
Thư Muội Dao biết anh rất thành ý, đã cùng cô trải qua những chuyện bất đồng ác liệt.
“Ừ.” Cô nhẹ gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận cách anh nói rồi.
Bữa ăn này rất vui vẻ, không khí giữa hai người đã có nhiều tiến
triển, đến lúc rời đi sau bữa ăn hai người đã không còn vẻ thận trọng
nữa, mà có thể tự nhi