
phủ đầy đột nhiên đánh úp lại, Thư Muội Dao cả người run run.
Đủ! Cô chịu đủ! Bộ dạng không xinh đẹp cũng không phải do cô, bọn
người kia bằng cái tài trí hơn người gì mà trêu cợt người, tự tiện đem
người khác trở thành trò đùa?
Lúc này Chung Ấn Nghiêu thông minh cuối cùng cũng không bãi công, theo lời nói của cô dễ dàng cân nhắc ra nhân quả trước sau. (nhân quả: nguyên nhân + kết quả)
Nhưng anh lại không biết nên xử lý tình huống trước mắt ra sao.
Anh có thể viết chương trình, có thể nói chuyện nghiệp vụ, cùng các
thiên tài trong lĩnh vực máy tính của công ty câu thông, nhưng hướng một cô gái đang trong cơn thịnh nộ giải thích suy nghĩ của mình, cái này
không có trong năng lực phạm vi của anh.
Nhìn khuôn mặt phía trước bi thương lớn hơn tức giận, anh làm một cái hành động mà chưa suy nghĩ –
Cúi đầu hôn cô.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, Thư Muội Dao cuối cùng bình tĩnh xuống.
Có lẽ cũng có thể nói là bị dọa choáng váng.
Anh làm sao có thể hôn cô?!
Ai cũng không ngờ được, Chung Ấn Nghiêu bình thường thoạt nhìn ngượng ngùng thành thật, vừa hôn xuống, nhưng lại giống con bạch tuộc tám chân lao đến dính chặt.
Anh ôm trụ thắt lưng cô, tay kia nâng sau gáy, đem cô áp lên chính mình.
Thư Muội Dao cảm thấy một cỗ nhiệt khí hướng thẳng vào não, trong đầu trống rỗng, trong lúc nhất thời nhưng lại cũng đã quên đẩy anh ra. Đợi
đến khi cô lấy lại tinh thần, chính mình đã bị khóa trụ chặt chẽ.
Cánh môi mềm mại đụng vào nhau, Chung Ấn Nghiêu nhiệt tình lại mang
điểm trúc trắc mút hôn hương vị ngọt ngào của cô, Thư Muội Dao hai tay
đặt trên vai anh, lại không có bao nhiêu khí lực.
Không đầy một lát, tư thế của hai người hòa tan vấn đề của cô, cánh
tay chống đỡ giữa hai người dần mất đi sức lực, cô đổ vào trong lòng
anh, dựa vào thân thể cùng tay anh mà chống đỡ chính mình.
Thẳng đến khi có tiếng còi ô tô làm họ bừng tỉnh, Chung Ấn Nghiêu mới rời khỏi môi cô, nhưng tay anh vẫn như cũ vòng ở thắt lưng cô.
Khoảng cách quá gần, hai người nhìn đối phương trong mắt mình, thở
phì phò, Thư Muội Dao khó hiểu vì sao lại phát sinh sự tình này, chỉ có
thể nhìn anh, chờ đợi giải thích.
“Anh sẽ không xin lỗi.” Câu đầu tiên là nói rõ đã.
Cô có chút dại ra, khẽ thở, sau một lúc lâu, mới phát ra âm thanh, “Không xin lỗi chuyện bạn anh làm sai?” Mình hẳn là nên tức giận, giận dữ, nhưng giờ phút này cô lại lựa chọn cố gắng trấn định.
“Không phải……” Vì tự mình không đầu không đuôi liền toát ra câu, Chung Ấn Nghiêu mặt lại đỏ. “Chuyện này.” Hít vào một hơi, anh tiếp tục nói: “Anh thật sự cảm thấy em rất đẹp……”
Liên tiếp khiếp sợ, Thư Muội Dao phát hiện chính mình lại không nói nên lời.
Tính cách bình thường của hai người, giờ phút này tựa hồ đổi chỗ.
“Anh…… khi lần đầu tiên nhìn thấy em, liền có ấn tượng rất sâu……” Chung Ấn Nghiêu hoàn toàn không chú ý tới đường lớn không phải chỗ thích hợp
để tỏ tình, đồng thời câu chuyện, liền khống chế không được muốn nói, “Anh nhớ rõ ngày đó em cột tóc đuôi ngựa, mặc một cái áo T-shirt màu đen, tới muộn 2 phút……
“Khi em chạy vào trong nhà hàng, hai má hồng hồng, còn đang
thở gấp, Hân Di nói với em chỉ là ăn cơm, không cần đuổi gấp như vậy,
nhưng em lại nói với con bé, đã hẹn rồi nhất định sẽ không thất hứa, tới muộn cũng coi như là một loại thất hứa……” Khi đó anh chỉ biết
em gái mình đã tìm một người bạn cùng phòng rất tốt, cho dù chính mình
không ở bên người chiếu cố em gái, nhất định cũng không thành vấn đề.
Sự thật cũng chứng minh chính xác là như vậy.
“Khi đó chúng ta không tính là quen biết, cũng không có nhiều cơ hội tán gẫu, nhưng sau khi Hân Di thường theo anh nhắc tới em. Tuy
rằng anh chỉ gặp em qua lần đó, bất quá……” Anh dừng một chút. “Bất quá…… Khi đó anh liền cảm thấy em rất đẹp……” (aoi: aizz *mơ màng ~ing*)
Thư Muội Dao vẫn là nói không nên lời nói.
“Anh cảm thấy…… trái tim em rất đẹp.” Anh lại bổ sung.
Cô thế nhưng lại học anh, không khống chế được đỏ mặt.
“Ách…… Đương nhiên không chỉ trái tim…… Bề ngoài em cũng rất được, dáng người cũng tốt lắm –” Anh không phát giác chính mình lại tự vạch áo cho người xem lưng.
Nhưng không đợi đến khi Thư Muội Dao phản ứng, đột nhiên một câu quát to, cắt đứt cuộc đối thoại đơn phương giữa bọn họ.
“Anh trai! Anh đang làm gì?”
Chung Hân Di từ trong siêu thị đi ra, thấy thân ảnh quen thuộc cách đó không xa, đến gần nhìn xem.
Vừa thấy đến, cô chấn động.
Giống như bị bắt gian tại giường, nghe thấy tiếng hai người liền tách nhau ra.
Chung Hân Di mới nhìn rõ ràng khuôn mặt trong lòng anh trai.
“Dao Dao?!”
Bất chấp tiếng kêu như là kinh ngạc hay hưng phấn của bạn cùng phòng, Thư Muội Dao đè thấp khuôn mặt đỏ hồng, xoay người chạy như điên về
hướng nhà trọ.
Đêm hôm đó, có chút xấu hổ, cũng có chút hỗn loạn.
Nguyên bản chuyện Thư Muội Dao lưu tâm tức giận, nhất thời bị quăng luôn đến tít chân trời, biến mất không thấy.
Cũng bởi vì cô bị đuổi việc, khi giữa trưa đi qua Ngải Bảo đưa cơm
hộp, Chung Ấn Nghiêu lại không ở công ty, đã qua hai ngày mặt trời mọc
bọn họ cũng không gặp nhau, trước