
cắt đứt nguồn điện nhóc kia, đem nó quăng về
phòng riêng.
Đến khi anh trở lại bên người bạn gái, Thư Muội Dao đã muốn cười ngã xuống đất.
“Em còn cười.” Anh vẻ mặt ai oán ngồi vào trên sô pha, vừa vặn bạn gái có thể nghiêng người ghé vào đùi anh. “Đây là công việc phúc lợi của anh nha, sao có thể cho nó được.”
“Em chỉ tò mò cùng chơi với cậu ấy thôi mà.” Cô thuận thế xoay người nằm lên đùi anh, cười.
“Anh thương tâm nha, muốn em an ủi.” Anh làm nũng đem cô từ mặt đất ôm lên sô pha, đặt trên người anh, tiếp theo nhắm mắt lại. “Đến đi, anh chuẩn bị tốt rồi.”
Anh một bộ bị người ngoài xâm lược, Thư Muội Dao cười đến lớn tiếng hơn.
Nhưng là cô cũng không xem nhẹ tư thế hai người trở nên quá mức thân
thiết như thế, trong lòng thẹn thùng, trên môi anh nhanh chóng hạ một nụ hôn, liền đi xuống sô pha, quay lại vị trí ban đầu.
“Chỉ vậy thôi?” Anh mở mắt ra, khó nén thất vọng, cũng đi theo ngồi dậy.
“Không thích thì thôi, sau này không làm.” Cô nhún vai.
“Thích thích rất thích……” Anh vội vàng cường điệu. “Rất thích, có thể lại lần nữa không?”
Nhìn vẻ mặt đáng thương hề hề của anh, Thư Muội Dao lại ở trên mặt anh ba một cái.
“Rồi, đi học.” Hai tay cô cầm mặt anh, vỗ nhẹ hai cái, tuyên cáo thời gian vui vẻ đã qua.
Anh lại vẻ mặt ai oán.
Chỉ có hai má…… Aizz, không cá tôm cũng được. Anh đành tự an ủi.
Lại đến thời gian học, trước kia Thư Muội Dao ở trường học máy tính,
đối với một vài câu lệnh cơ bản, sau khi ôn tập qua liền có thể làm
được, nhưng đối với phần mềm xử lý công văn, cô căn bản chỉ vẻn vẹn có
biết key in cùng điều chỉnh chữ hình, có thể nói hoàn toàn không hiểu.
Chung Ấn Nghiêu rõ ràng không muốn cô tốn hơi học mấy phần mềm không
dùng đến kia, trực tiếp nhằm vào giảng dạy phần mềm cần cho công việc
của cô. Mọi người trong công ty dùng một bộ hệ thống riêng, vẫn chưa lưu hành bên ngoài, giao diện vô cùng đơn giản, không có nhiều chức năng
rắc rối, cũng không cần dùng nhiều đến con chuột, đối với đám kĩ sư mặt
ngô, táo rất đơn giản, nhưng mà lại khổ Thư Muội Dao cong lưng với một
đống chỉ lệnh phức tạp.
“Học được bộ này, sau này em đến chỗ khác làm việc cũng không dùng đến đi?” Lúc làm được một nửa, vừa đặt tham số ra, Thư Muội Dao nhịn không được hơi hơi oán giận.
“Vì sao muốn đến nơi khác làm việc?” Chung Ấn Nghiêu ở một bên thật sự nhàm chán, nghĩ hết biện pháp ngồi vào giữa bạn gái
với sô pha, hai tay vòng trụ thắt lưng cô, giống như con gấu nằm úp sấp
trên lưng bạn gái. “Công ty chúng ta phúc lợi với tiền lương rất tốt, vì sao muốn đổi chỗ làm?” Nếu nói tiền lương không đủ, anh có thể điều chỉnh giúp cô.
“Tùy tiện nói một chút mà thôi.” Cô không rảnh phân tâm để ý đến anh, tùy tiện ứng phó hai tiếng, vẫy vẫy tay muốn anh đừng ầm ỹ. “Đừng ầm ỹ, em đang suy nghĩ.”
Nghe vậy Chung Ấn Nghiêu đành phải ngoan ngoãn im lặng.
Anh tựa vào vai bạn gái, xem cô làm một trị số đơn giản, không quấy rầy, muốn cho cô nghĩ thông suốt.
Nhưng cô thơm quá, tựa vào người cô cảm giác thật thoải mái, bụng
cũng mềm nhũn, sờ thật thích…… Tay vốn đang ở trên lưng cô, không tự kìm được len lén xoa nhẹ.
Đôi tay không an phận kia bị đập vài cái cảnh cáo, cuối cùng, Thư
Muội Dao bị cắt đứt suy nghĩ ngừng hoạt động đang làm, quay đầu lại.
Nhưng lúc này hung thủ không phải là đôi tay không an phận kia, mà là anh ở phía sau cô phấn khích……
Anh thật sự rất muốn cô.
“Tiểu Dao……” Anh rõ ràng hưng phấn đòi mạng, nhưng lại không thể không giả bộ vẻ mặt đáng thương nhìn cô.
Thư Muội Dao trừng mắt nhìn anh.
Nhìn vẻ mặt đó cô cũng không thiên chân đến mức tưởng anh vòi vĩnh món đồ chơi gì đó hoặc kẹo que đâu.
“Anh đang làm gì?” Muốn bày ra vẻ mặt tức giận, nhưng thanh âm không có nửa điểm bức bách, chứ đừng nói là vẻ mặt.
“Anh nghĩ muốn em……” Anh rất thành thực, không chút nào che dấu.
Kiểu cầu xin thẳng thừng này ngược lại làm Thư Muội Dao không biết nên chống đỡ như thế nào.
Hai má cô hồng lên, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng là vô ích.
Kỳ thật…… Từ lúc anh đề nghị sau khi tan tầm đến nhà anh học, cô đã
có chút chuẩn bị tâm lý. Ngay lúc này trên người cô mặc đầy đủ một bộ
nội y, là ngày hôm trước đặc biệt nhờ Bội Vân mua, nhằm phòng ngừa.
Nhưng…… Cũng không thể tỏ vẻ làm như vậy cô hiểu được đi. Tốt xấu gì
cô cũng là con gái, lại không có chút kinh nghiệm nào…… Anh nói trực
tiếp như vậy, muốn cô tiếp sao đây? Chẳng lẽ muốn cô nói “Được thôi, đến đây đi!” như vậy sao?
Nội tâm không ngừng giao chiến, cô nhìn chằm chằm anh, không nói được nửa câu, sau đó đầu ngắt một cái, cũng không để ý tới.
Trong lòng Chung Ấn Nghiêu không phải không có thất vọng.
Vẻ mặt vừa rồi của cô, làm cho anh tưởng có hi vọng. Nhưng mà cũng
nghĩ, ít nhất cô không bảo anh biến đi, vậy nên anh da mặt dày ở phía
sau cô tiếp tục, tìm kiếm an ủi.
Anh dán lại cô, tiếp tục “Trộm nhu” của
bụng nhỏ mềm mại, không có tinh thần nhìn màn hình màu lam phía trước,
phát hiện cô đánh sai vài chỉ lênh, hình ảnh vẫn dừng lại không thay
đổi.
“Tiểu Dao,er em đánh thành ar.” Tay anh giúp cô xóa đi.
“…… Ưm, cám ơn.” Cô hình như hơi cứn