
hông dám nói lời giận dữ, hôm nay cô không hề có chút cố kị.
Hình như không nghĩ đến cô sẽ chỉ trích hắn hợp tình hợp lý như vậy, Trương Giản Lượng nhất thời phản ứng không kịp.
“Trước kia không hiểu chuyện thôi, bằng không tôi bây giờ xin lỗi cô.” Hắn vẻ mặt vô tội.
Thư Muội Dao trong lòng khó chịu, mà bối rối.
Xin lỗi?
Thời học trung học cô mỗi ngày phải làm việc đến tận tối mịt, giấc
ngủ không đủ, thiếu dinh dưỡng, cô biết bề ngoài của mình chỉ kém một
chút nữa là có thể liệt vào hàng vô cùng thê thảm, nhưng ngay cả như
vậy, cô vẫn là một thiếu nữ ôm mộng đẹp, hy vọng có bạch mã vương tử, có thể nhìn thấy cô bé lọ lem bề ngoài không đẹp là cô, nhưng có trái tim
xinh đẹp thiện lương.
Trương Giản Lượng tuy rằng không phải siêu cấp soái ca, nhưng cá tính hoạt bát thích tiên phong đi đầu, ở lớp học nhân duyên tương đối khá,
đối với cô hồi đó mà nói, đã tạo thành điều kiện bạch mã vương tử.
Khi hắn đột nhiên tỏ tình với cô, cô gần như lập tức gật đầu, cũng dưới yêu cầu của hắn, dâng lên nụ hôn đầu tiên của mình.
Ai biết một màn kia lại bị chụp được, làm cô trở thành trò cười cho toàn trường.
Tấm ảnh kia được dán lên bảng tin, trên mặt cô có vạch một mũi tên, ba chữ “Con cóc” được viết thật to.
Sau đó cô biết được, màn tỏ tình mộng ảo kia, nguyên nhân chính là hắn cùng người ta đánh đố, có thể để cô chủ động dâng hôn.
Thật tình bị trở thành trò cười, cô vừa xấu hổ, đồng thời cũng thương tâm, nếu có thể lựa chọn, cô cũng hy vọng bản thân là mĩ nữ, có thể mua mấy thứ đồ trang sức xinh đẹp, mỗi ngày xinh đẹp sạch sẽ đến trường,
nhưng cô không được.
Cô sau khi tan học phải đến chỗ làm công, về nhà phải chăm sóc em
trai em gái, ba người chiến đấu với chuyện ăn uống, làm bài tập, đọc
sách, làm việc nhà…… Cô không có khả năng, tốn cùng khí lực kiện cái trò đùa dai đó. Cô chỉ có thể làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra, đem khổ
sở ủy khuất nuốt vào bụng, làm bộ không nghe thấy những lời châm biếm
bên tai, tiếp tục làm “Con nhỏ làm công thiếu muối” của cô.
Cho đến lúc tốt nghiệp, hơn một năm châm biếm, bao nhiêu ủy khuất chỉ có thể tích trong bụng, không thể lau đi vết thương trong lòng, một câu xin lỗi đùa vui của hắn là có thể bỏ qua sao?
“Tôi không chấp nhận.”
Hắn vẻ mặt không thể tin. “Làm ơn, đều mấy tuổi, thành thục một chút được không?” Mang thù có gì tốt chứ?
“Thật có lỗi, tôi chính là lòng dạ nhỏ hẹp, không có biện
pháp quên chính mình bởi vì một trò đánh cược vui đùa mà trở thành đứa
ngốc bị châm biếm hơn một năm.” Vẻ mặt cô gay gắt.
“Đừng như vậy, cô hiện tại so với hồi trung học xinh đẹp hơn.” Hắn ý đồ nói lời hay muốn sắc mặt đối phương tốt hơn một chút.
Thư Muội Dao xoay người đi, Trương Giản Lượng lập tức đuổi kịp.
“Nghe nói cô sau khi tốt nghiệp trung học cũng không học lên, lúc trước chúng tôi có tổ chức họp lớp muốn tìm cô nhưng không được, ít nhất cũng để lại phương thức liên lạc chứ, họp gặp bạn học cũ.” Vừa rồi nhìn gần, hắn mới phát hiện Thư Muội Dao hình dáng ngũ quan so
với hồi trung học không có gì thay đổi, nhưng bộ dáng lại xinh đẹp hơn
rất nhiều.
Trước kia tóc cô giống như cỏ dại, quần áo cũng nhiều nếp nhăn, thoạt nhìn vừa cũ lại bẩn, hiện tại bỏ đi quần áo bẩn, dáng người cũng không
quắt queo đàn ông như trước, tuy rằng không thời thượng, cũng không phải rất mốt, nhìn xa tầm thường, nhìn gần cả người sạch sẽ mộc mạc, ngược
lại có một loại vẻ đẹp thanh tú. (aoi: chém = =)
Từ khi ra trường rồi đi làm, tiếp xúc với phái nữ ít đi, đối thủ cạnh tranh lại nhiều hơn, hắn rất hoài niệm thời gian còn học ở trường, cái
thời kì không cần tốn nhiều công phu cũng hấp dẫn được ánh mắt của mọi
người. Càng hoài niệm loại con gái đơn thuần chỉ cần ngoắc ngoắc tay sẽ
mắc câu.
Một bên đuổi theo, tầm mắt hắn nhìn chiến lợi phẩm trên tay cô.
Hiện giờ thất nghiệp cao như vậy, xem ra cuộc sống của bạn học cũ này cũng không tệ lắm.
Thư Muội Dao mắt điếc tai ngơ, hắn cuối cùng chịu không nổi bắt lấy cánh tay của cô.
“Này, không cần lạnh lùng như thế, tôi mời cô uống cà phê bồi thường.” Hắn cho rằng, Thư Muội Dao từng thích hắn, dỗ một chút khẳng định không thành vấn đề
“Buông tay!” Cô mới mặc kệ hắn nghĩ cái gì, dù sao cô cũng không nghĩ gặp lại người này nữa!
“Tôi –”
“Này! Anh làm cái gì thế!” Ở trong nhà hàng gọi điện thoại liên tục nhưng không thấy trả lời, Chung Hân Di và Văn Bội Vân vô cùng lo lắng, cuối cùng nhìn thấy thân ảnh bạn tốt, vội vàng chạy tới
hỗ trợ.
“Cảnh cáo anh không được động tay động chân, tôi báo nguy đấy!” Chung Hân Di chắn giữa hai người, vẻ mặt hung hăng cảnh cáo Trương Giản Lượng.
“Các cô hiểu lầm, tôi và Thư Muội Dao là bạn cấp 3, chỉ là muốn cùng cô ấy ôn chuyện cũ.” Mỹ nữ ở phía trước, hắn cố gắng bày ra phong độ thân sĩ.
“Người nhà còn trở mặt thành thù, huống chi là cùng học, anh không thấy được Muội Dao không muốn nói chuyện với anh sao?” Kéo bạn tốt bảo hộ sau người, Văn Bội Vân thái độ lạnh lùng đến cực điểm.
“Sao thế được? Tôi cùng Thư Muội Dao trước kia cảm tình thực không tồi!” Lại nhìn đến hai vị mỹ nữ, hắn nhớ trước kia cũng