
ung Ấn Nghiêu, là đôi mắt khóc sưng to như quả hạch đào, cùng cái mũi đỏ rực như chú hề.
“Không có việc gì, có anh ở đây.” Anh hôn mí mắt cô, lại ôm cô vào trong lòng.
Mũi Thư Muội Dao lại một trận chua xót, nhưng không phải thương tâm, mà là cảm động.
“Em trước kia thực xấu……” Thanh âm cô còn mang theo nghẹn ngào.
“Nói bậy, em là xinh đẹp nhất.” Anh tuyệt đối mù quáng duy trì.
Cô nhất thời nín khóc mỉm cười.
“Em trước kia rất không tự tin…… Hiện tại đỡ hơn một chút……
Nhưng nếu gặp lại những người đó…… Em còn là…… Vẫn là…… Không có biện
pháp……”
Nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, Chung Ấn Nghiêu kiên nhẫn nghe cô tự bạch.
“Em lại không có làm chuyện xấu…… Vì cái gì cứ muốn trêu cợt em……” Nói xong, nước mắt lại rơi xuống. “Em muốn né tránh cũng không được sao?” Đã qua nhiều năm như vậy, những người đó còn nghĩ rằng cô là “Con cóc” kia? Tên kia còn tưởng rằng một hai câu có thể làm cô chủ động mở ra trái tim, thâu tâm đào phế cái gì cũng đào ra cho hắn sao?!
Bạn gái gắt gao níu chặt quần áo anh, chôn trong lòng anh khóc thảm
thiết, trái tim Chung Ấn Nghiêu, giống như miếng vải bị cô nắm trong
tay, cả người khẩn trương.
Anh cũng từng không tự tin, nhưng anh thần kinh thô, chỉ ngây ngốc
cho qua chuyện, nhưng Tiểu Dao thì khác, cô là cô gái thần kinh yếu, chỉ tự mình kiềm chế.
Đột nhiên, anh cảm thấy một cỗ cơn giận dữ dưới đáy lòng thiêu đốt.
Tính tình anh tốt, nhưng không có nghĩa là không tức giận, rất nhiều
chuyện không so đo, bởi vì không cho rằng những chuyên đó quan trọng,
anh có thể không thèm để ý mình bị người khác trêu đùa, nhưng không thể
để bạn gái bị ủy khuất, ở trước mặt anh khóc đến sướt mướt.
Bạn gái chỉ có một như thế, là nên che chở trong lòng bàn tay, thân là bạn trai anh không bảo vệ cô, thì ai bảo vệ?
Trong cơ thể một bộ phận luôn ẩn núp nào đó thức tỉnh, anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Mọi việc đều đã trôi qua, có anh ở đây.” Anh sẽ không để người khác lại có cơ hội tổn thương cô.
Tuấn dung luôn lộ vẻ mặt tươi cười, lúc này trở nên âm trầm.
“Kỹ sư điện tử Minh Thăng?” Tiền Quán Kiệt cả người nằm ở sô pha, hai chân bắt chéo để trên bàn, lười biếng nhắc lại.
Ngải Bảo tứ đại đầu sỏ, hiện tại đang họp trong văn phòng hắn.
Trả thù, loại chuyện ăn miếng trả miếng này, từ trước đến giờ không
nằm trong phạm vi lĩnh vực của Chung Ấn Nghiêu, vì thận trọng, anh tổ
chức hội nghị, hỏi ý kiến vài vị bạn tốt.
“Gọi là Trương Giản Lượng, dáng người trung đẳng, thân cao ước 175 đến 178……”
Anh sơ lược nói lại những thông tin lấy được từ em gái, nhưng đơn
giản hóa chuyện lúc bạn gái học trung học, chỉ nói cô bị tên đáng chết
kia khi dễ — hơn nữa bây giờ còn mặt dày muốn theo đuổi cô.
“Rất đơn giản nha, làm thư đe dọa, gửi cho cấp cao của công
ty hắn. Nếu không thì tra xét nội dung công việc của hắn, xem có thể làm chết hắn hay không.” Tiền Quán Kiệt nói thật nhẹ nhàng đơn giản. Loại tiết mục chém giết đấu đá nhau, hắn khá quen thuộc. “Ai da, cậu nói sao?” Hắn hỏi người đang chat qua webcam kia.
“Nói?” Chu Luật vẻ mặt muốn giết người. “Chuyện yêu đương không có trong phạm vi công việc tớ phụ trách, lần sau mà dùng danh nghĩa họp hành là tớ sẽ trở mặt đấy.” Nếu ánh mắt có thể giết người, ba người trong văn phòng đã bị chém thành ngàn mảnh.
“Mùa xuân tươi đẹp cuối cùng cũng đến đây, cậu không giúp chút là không được rồi.” Trước mắt trong bốn bọn họ chỉ có mình hắn cưới được vợ, người có tiếng nói phân lượng nhất lại không cho chút ý kiến chẳng phải là quá không
có lương tâm?
Chu Luật cũng không thoải mái vò vò mái tóc hơi dài. “Giúp việc gì? Người phụ nữ của mình chính mình coi trọng là được, thấy người nào không muốn sống nghĩ muốn nhúng chàm thì vung[1'> nắm đấm cảnh cáo, như thế đơn giản.” Người này lớn lên âm nhu tuấn mĩ dễ nhìn, nhưng từ xưa tới nay lại rất tôn sùng sức mạnh tốc chiến tốc thắng.
[1'> trong cv là từ lượng (亮 ) có bạn nào biết chính xác hem?
Tiền Quán Kiệt cùng Chung Ấn Nghiêu nhìn nhau.
Muốn A Nghiêu vung nắm đấm? Vị CEO Chu Luật này của bọn họ hình như ở miền nam phơi nắng hơi nhiều, đến hỏng đầu rồi.
“Đi theo bạn gái cậu tới vài nơi biểu thị quyền sở hữu của
cậu với cô ấy trước bàn dân thiên hạ, cho bọn họ biết hầu bao cậu đầy
hơn so với bọn hắn, nắm đấm lớn hơn bọn hắn, hậu thuẫn so với bọn hắn
vững vàng, tùy thời có thể làm chết bọn họ, sẽ không người nào dám làm
loạn.” Nếu thật sự còn dám làm bậy, vậy không cần nói tốt cái gì nữa, trực tiếp đánh gục đối phương.
Ngắn gọn thanh thoát cho ý kiến xong, Chu Luật vẻ mặt không kiên nhẫn đứng lên. “Được rồi, tớ muốn đi bồi con.” Nói xong, lập tức kết thúc chat webcam. (aoi: a nỳ còn có con r cơ đấy = =)
Lại liếc mắt nhìn Chung Ấn Nghiêu một cái, Tiền Quán Kiệt nhún nhún vai. “Tán thành.”
“Thứ nhất, ba điểm kia không thành vấn đề, nhưng cậu thấy nắm đấm của tớ có thể lấy ra phân cao thấp?” Không hiểu được rốt cục hai người này nói thật hay giả vờ với anh nữa.
Mặc dù khi cần thiết, tặng đối phương hai vòng đen anh hẳn là làm
được, nhưng bản thân chỉ sợ cũng đòi không được tiện nghi. Tức giận vẫn
là