Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323505

Bình chọn: 7.00/10/350 lượt.

àng rõ ràng hơn tiếng trước. Có lúc, con người

phải giữ được bình tĩnh, chỉ cần bình tĩnh một chút, không cần sự thông minh cũng có thể nhìn thấu mọi việc. Giống như giờ phút này, ngay cả

người ngu dốt như cô cũng có thể nhìn ra Tự Nãi Tiêm đang diễn trò.

“Cô không có lỗi gì với tôi hết, ai cũng có người mà mình thích, người phải xin lỗi là tôi mới đúng. Tự Nãi Tiêm, thật xin lỗi vì tôi đã cướp đi

hết tình yêu của Thiệu Phi Phàm, hại cô tương tư đơn phương khổ sở như

vậy.” Thượng Tâm ôn hòa nói ra hết những lời này. Người kinh ngạc nhất

là Tự Nãi Tiêm, kinh ngạc đến mức quên cả khóc.

Chỉ trong vài

giây ngắn ngủi, dường như cô ta không thể tin nổi người này là con nhóc

ngu ngốc trước đây, chỉ cần khích bác vài câu liền làm ầm lên, cãi vã

với Thiệu Phi Phàm. Cô ta thu liễm cảm xúc, lau nước mắt đi, “Không phải như vậy, Thượng Tâm, tôi có lỗi với cô, tôi cùng với Thiệu Phi Phàm,

chúng tôi…chúng tôi là lưỡng tình tương duyệt.” Cô ta tỏ ra rất khó khăn mới nói ra được những lời này, “Phi Phàm không đành lòng tổn thương cô

nên mới không nói cho cô biết chuyện này, anh ấy không nói, nhưng tôi

không chịu được nữa, tôi đã mang thai đứa con của anh ấy, chị cầu xin

em, hãy thành toàn cho bọn chị.”

Ông…suýt nữa thì Thượng Tâm đã

đập nát ly trà ở trong tay, cô lắc lắc đầu, thanh âm trở nên bén nhọn,

“Cô nói láo, tôi không tin.”

“Tôi không nói láo, không tin thì cô có thể tự xem.” Nói xong, Tự Nãi Tiêm liền móc ra một phong thư ở trong túi áo.

Thượng Tâm run rẩy mở ra xem, bên trong phong thư ngoại trừ giấy xét nghiệm ra còn có một xấp ảnh, trong hình có hai người, một người là Tự Nãi Tiêm,

người còn lại là Thiệu Phi Phàm.

Tư thế của hai người rất mập mờ, Tự Nãi Tiêm cùng Thiệu Phi Phàm ôm chặt lấy nhau, mặc dù chỉ chụp phía

sau của Thiệu Phi Phàm, nhưng Thượng Tâm vẫn có thể nhận ra được. Càng

xem tiếp các bức ảnh, càng thấy mập mờ không chịu nổi, đến tấm ảnh cuối

cùng là hình ảnh Thiệu Phi Phàm đặt một cánh tay lên ngực của Tự Nãi

Tiêm.

Phổi giống như bị bóp nghẹt, trong chớp mắt, Thượng Tâm cảm thấy ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Nhưng chỉ trong một phút

đồng hồ, cô chợt nở nụ cười. Nếu như, cô chỉ nhìn mấy tấm ảnh này mà

định tội cho chồng của mình, thì cô thật sự là kẻ đại ngu.

Giờ

phút này cô lại nhớ tới những lời Thiệu Phi Phàm đã nói với cô vào lúc

đăng kí kết hôn, ‘Anh là chồng của em, dù cô ta có đổi trắng thay đen,

em cũng phải nói lại cho anh biết, hơn nữa phải tuyệt đối tin tưởng anh. Người một nhà mà ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không có, thì

không được gọi là người một nhà.’

Cô đã từng không tín nhiệm

Thiệu Phi Phàm, nhưng lúc này cô lựa chọn tin tưởng anh, cô tin rằng,

Thiệu Phi Phàm tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện có lỗi với cô. Cô

bình tĩnh đẩy trả lại xấp hình, cầm giấy xét nghiệm lên xem, lại một lần nữa cười cười, “Tự Nãi Tiêm, sao cô dám chắc đứa nhỏ này là của Thiệu

Phi Phàm, mà không phải là của Cốc Tử Kỳ? Dù sao thì người ở chung với

cô là Cốc Tử Kỳ, chứ không phải là Thiệu Phi Phàm.”

Tự Nãi Tiêm

bị lộ ra vấn đề cốt lõi này thì sửng sốt, trên mặt hiện lên sự hoảng

hốt, Thượng Tâm nhìn thấy vậy, trong lòng càng thêm khẳng định phần tín

nhiệm kia của mình. Tự Nãi Tiêm lắp bắp nói, “Tôi tất nhiên, tất nhiên

có thể xác định. Tôi và Cốc Tử Kỳ luôn dùng biện pháp an toàn, tôi…” Cô

ta quẫn bách không nói thành lời.

Thượng Tâm nói thay cho cô ta,

“Cô nói là khi cùng với Cốc Tử Kỳ đều sử dụng biệp pháp tránh thai, còn

khi cùng với chồng tôi thì không dùng, cho nên cô khẳng định đứa bé này

là của chồng tôi?”

“Đúng, chính là như vậy!”

Thượng Tâm

lại bật cười một lần nữa, làm cho lông mao của Tự Nãi Tiêm dựng đứng hết lên, mới thở dài nói, “Coi như là vậy, Tự Nãi Tiêm, cho dù đây có là sự thật đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không ly hôn với chồng của tôi, cô

muốn gì? Phí bồi bổ, phí nạo thai, hay là phí bồi thường tổn thất tinh

thần? Tôi không rõ giá cả thị trường lắm, không rõ là bao nhiêu, cô ra

giá đi.” Những lời này, cô nói rất khinh miệt, thật giống như Tự Nãi

Tiêm là tiểu tam bám đuôi Thiệu Phi Phàm, còn cô thì chi tiền đuổi người vậy.

Tự Nãi Tiêm quẫn bách xấu hổ không chịu được, cô ta vỗ bàn

đứng dậy, “Chúng tôi thật sự yêu thương nhau, cái tôi muốn không phải là tiền, tôi muốn cô thành toàn cho chúng tôi.”

Thượng Tâm hơi

ngẩng đầu, sau đó từ từ đứng dậy, nhặt hết những tấm hình cùng giấy xét

nghiệm dơ lên trước mặt Tự Nãi Tiêm, “Chỉ bằng những thứ này mà cô muốn

tôi thành toàn cho cô à? Cô không bị ấu trĩ đấy chứ? Hơn nữa tôi căn bản là không tin vào mấy tấm hình và tờ giấy xét nghiệm này, muốn tôi tin

tưởng, trừ khi tôi chính tai nghe được Thiệu Phi Phàm nói lời yêu cô,

anh ấy muốn tôi thành toàn cho hai người thì tôi mới thành toàn.”

Thượng Tâm nói xong, vứt xấp ảnh xuống đất, vô cùng cao ngạo ngẩng đầu bước đi.

Tự Nãi Tiêm ngây người, đang lúc Thượng Tâm đi lướt qua cô ta, cô ta đột nhiên bắt lấy cánh tay của Thượng Tâm.

“Còn có chuyện gì?” Thượng Tâm cau mày quay đầu lại.

Lần này đổi lại là Tự Nãi Tiêm cười


XtGem Forum catalog