
Anh nói anh coi trọng nhất là gia đình
và sự nghiệp, tôi muốn hỏi một chút, đây chính là những thứ mà anh coi
trọng hay sao? Tôi muốn li hôn với anh.”
Nói ra hai chữ li hôn
này, Thượng Tâm gần như là hít thở không thông, cô che ngực, cảm thấy
đau đến chết lặng. Nói ra được hai từ li hôn rồi, thì những câu nói tiếp theo càng dễ nói hơn, “Thiệu Phi Phàm, anh Thần đã từng hỏi tôi rằng,
tôi có vì một lần lầm lỡ của anh mà cả đời này cũng không tha thứ hay
không. Tôi nói cho anh ấy biết, chỉ cần anh yêu tôi thật lòng thì sẽ
không làm chuyện có lỗi với tôi. Nhưng tôi phát hiện ra, anh không thực
sự yêu tôi…Tôi không chấp nhận sự phản bội, vừa nhìn thấy anh, tôi liền
nghĩ tới cảnh anh cùng Tự Nãi Tiêm ở cùng nhau, tôi liền thấy ghê tởm.”
Thiệu Phi Phàm ngơ ngác, nhặt lên mấy tấm hình, trong lòng run lên, vội vàng
nắm lấy tay của Thượng Tâm, “Anh có thể giải thích, đây không phải là sự thật.”
“Tôi không nghe, tôi không nghe.” Thượng Tâm kêu lên
giống như bị điên, “Anh đừng động vào tôi, thật là bẩn, các người đều
bẩn thỉu.”
Thời điểm Thiệu Phi Phàm nghe thấy chữ “bẩn” này rốt
cục cũng nổi giận, ánh mắt trầm xuống, gắt gao trừng mắt nhìn Thượng
Tâm, “Chỉ bằng những tấm ảnh này mà em đã buộc tội cho anh rồi sao?
Thượng Tâm, em có tim hay không vậy? anh đối xử với em như thế nào chẳng lẽ em không cảm nhận được sao?”
Thượng Tâm khóc đến mức không
còn sức để mà giãy giụa. co quắp ngồi xuống, lắc đầu tiên tục, “Tôi
không biết, tôi không cảm nhận được cái gì hết…” giọng nói run rẩy.
Thiệu Phi Phàm buông tay cô ra, hít thở từng ngụm từng ngụm khí, thật giống
như là muốn bình phục tâm trạng của mình, anh xoay người nhặt lên xấp
hình, chỉ vào Thượng Tâm đang ngồi trên nền nhà, “Bất kể em có nghe hay
không, anh cũng muốn giải thích cho rõ ràng, không vì cái gì khác, mà vì em là vợ của anh. Thượng Tâm, chính em suy nghĩ cho thật kĩ, lúc chúng
ta đăng kí kết hôn, anh đã nói với em như thế nào? Nếu như ngay cả một
chút tín nhiệm cũng không có, vậy thì chúng ta…” Anh không nói tiếp nữa, cổ họng động một cái, ném hộp nhẫn kim cương xuống, xoay người bước đi.
Trong nháy mắt cánh cửa lớn bị đóng lại, Thượng Tâm liền nắm lấy chiếc nhẫn,
khóc đến tê tâm liệt phế. Cô làm sao có thể quên được.
Thượng Tâm bò dậy, cô không thể ở lại chỗ này, cô phải rời đi. Cô đi tới cửa, dùng sức kéo cửa ra, nhưng cửa đã bị khóa trái. Cúi đầu tìm chiếc chìa khóa
đặt ở trên bàn thì thấy trống không.
Thiệu Phi Phàm cư nhiên đem cô khóa trái ở trong nhà.
Khi Thần Tri Thư nhận được điện thoại của Thượng Tâm thì có cảm giác kinh hồn táng đảm. Sao
lại bị nhốt ở trong nhà? Bạo hành gia đình? Gây gổ? Hàng loạt ý tưởng
xấu không ngừng hiện lên trong đầu hắn, làm cho hắn gấp gáp lái xe từ
trường học đến nhà của Thượng Tâm.
Đến nơi thì thấy quả thật là
cửa đã bị khóa trái, người ở trong nhà thì không ngừng khóc lóc kêu
“Anh”, càng kêu thì hắn lại càng gấp. Cuối cùng quyết định gọi một kẻ
trộm biết bẻ khóa đến, cho phép kẻ trộm đó trực tiếp cạy cửa ra.
“Thần thiếu gia, lão đại ngài gọi tôi từ xa đến đây, chỉ vì muốn cạy cửa,
ngài thật đúng là…” mấy lời nói ‘Không biết trọng dụng người tài’ còn
chưa kịp nói thì đã bị Thần Tri Thư nóng nảy thúc dục.
“Cậu nhanh lên một chút, ngày nào cũng khoe khoang mình là thần trộm, sao có mỗi
một cánh cửa mà mở chậm như vậy. Em gái tôi ở bên trong mà xảy ra chuyện gì, thì tôi trực tiếp đưa cậu vào đồn cảnh sát.”
Rắc một tiếng,
cửa mở ra. Ngay cả lời cảm ơn, Thần Tri Thư cũng không nói, rung cây dọa khỉ nói mấy câu đuổi tên trộm đi, sau đó lập tức vọt vào trong nhà.
Vị thần trộm được gọi tới hoàn toàn đen mặt, thật muốn khóa trái cửa lại
một lần nữa, cho dù có chìa khóa cũng không mở được, nhưng vừa nghĩ tới
tính tình chó má của Thần thiếu gia, hay là thôi đi, về nhà ngủ cho
lành.
Thượng Tâm khóc đến mức cả người mệt lả, Thần Tri Thư tiến vào nhìn thấy cô cả người mềm nhũn, không còn chút khí lực nào.
Thần Tri Thư nhìn thấy bộ dáng này của cô thì tức đỏ mắt, “Tâm Tâm, anh ta khi dễ em phải không? Anh đi xử lí anh ta.”
“Đừng, trước tiên mang em rời khỏi đây đã, đừng để cho người khác biết.” Thượng Tâm nói xong thì hai mắt tối sầm lại, ngất đi.
Thần Tri Thư bị dọa sợ, muốn ôm cô trở về nhà họ Thượng, nhưng vừa nghĩ tới
Thượng Tâm không muốn cho người khác biết nhất định là có ẩn tình, nên
quay đầu xe đi về phòng trọ của mình. Mời bác sĩ đến khám cho cô, nói
không sao, hắn mới yên lòng.
Đến nửa đêm Thượng Tâm mới tỉnh lại, bật dậy từ trên giường, giống như bị ác mộng làm cho tỉnh giấc. Thần
Tri Thư đút cho cô một chén nước, chờ cho cô tỉnh táo rồi mới mở miệng
hỏi, “Tâm Tâm, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Câu hỏi này lại làm cho Thượng Tâm tiếp tục rơi nước mắt.
“Anh không hỏi nữa, em đừng khóc.” Thần Tri Thư đau lòng nói.
Thượng Tâm lắc lắc đầu, dùng sức lau nước mắt, “Anh, có thể em sẽ li hôn, anh
giúp em giấu diếm, trước tiên đừng nói với người nhà của em, em sợ ba và anh trai sẽ lo lắng.”
“Li hôn? Tại sao?” Không muốn Thượng Trạm
Bắc cùng với Thượng Phẩm lo lắng