
ả giá nhiều như vậy, anh muốn li hôn với nó, muốn chết!”
“Cô ấy trả giá?” Thiệu Phi Phàm cười khổ nói, “Cô ấy chỉ cần tín nhiệm tôi
một chút tôi đã thẩy đủ lắm rồi.” Thật ra, lần này anh cũng rất đau khổ, đau khổ khi Thượng Tâm hô lên hai chữ “li hôn”, thậm chí anh còn có một loại xúc động muốn tát cho cô một cái, muốn tát cho cô tỉnh táo lại, cô giống như là một con sói mắt trắng không biết phân biệt tốt xấu, ngay
cả người chủ nuôi nó lâu như vậy mà nó cũng cắn.
Thần Tri Mặc lắc đầu than thở, xem ra anh vẫn chưa biết chân tướng cụ thể, “Chính vì
Thượng Tâm quá tín nhiệm anh, nên mới đồng ý li hôn với anh, cô ấy căn
bản cũng không tin chuyện trong hình, từ đầu tới cuối cũng không tin anh và Tự Nãi Tiêm có gì với nhau.”
“Vậy…” Chân mày của anh cau lại càng chặt hơn.
“Tự Nãi Tiêm uy hiếp cô ấy, nếu không li hôn với anh, thì Tự Nãi Tiêm sẽ
đem những tấm hình đó gửi cho truyền thông, làm cho anh thân bại danh
liệt, không thể tiếp tục làm cảnh sát nữa.” Thần Tri Mặc nhìn thấy cách
chỗ mình không xa đang có một bóng người đi tới, ánh mắt càng thêm lạnh
như băng, “Tôi mặc kệ anh nghĩ như thế nào, dám động vào em gái của tôi, thì phải trả giá đắt. Cô ta muốn hủy hoại thanh danh của anh, tôi cũng
muốn xem một chút xem cô ta có bản lãnh này hay không?” Nói xong, Thần
Tri Mặc liền xuống xe.
Thiệu Phi Phàm đang chìm đắm ở trong chân tướng mà Thần Tri Mặc nói, nên không kịp ngăn cản, chờ tới khi anh phản ứng lại, thì Thần Tri Mặc đã tát cho Tự Nãi Tiêm một cái. Sau đó, không chút kiêng kị mà nói lời thóa mạ, làm cho tất cả nhân viên cảnh sát đều phải ra ngoài vây xem.
“Hồ ly tinh không biết xấu hổ, có vị hôn phu
rồi muốn ra ngoài quyến rũ người khác, cô tưởng rằng mang thai con của
chồng tôi rồi, thì anh ấy sẽ lấy cô sao? Tôi nhổ vào, cũng không soi
gương xem bản thân mình là loại người nào cơ chứ!” Nói xong, liền rút ra một xấp nhân dân tệ ném vào mặt của Tự Nãi Tiêm, “Đứa trẻ cô tự mình
phá đi, từng bắt tôi phải phá giúp cô. Sau này, tôi gặp cô một lần là
đánh cô một lần, xem cô còn dám làm tiểu tam đi quyến rũ đàn ông nữa hay không.”
Thần Tri Mặc nói rõ ràng từng chữ từng chữ, tốc độ rất
nhanh, nói xong, đánh xong, quay người rời đi, căn bản không để cho
người ta kịp phản ứng lại, ngay cả Cốc Tử Kỳ đứng ở một bên cũng bị dọa
đến ngây người, cái gì cũng không kịp làm, trơ mắt nhìn Tự Nãi Tiêm bị
đánh.
Thiệu Phi Phàm nhìn Thần Tri Mặc tiến vào trong xe, còn
phất tay với anh một cái mới lái xe đi, đột nhiên cười ra tiếng, người
phụ nữ này, thật đúng là hung ác. Lại nghĩ đến cô vợ nhỏ của mình, anh
nghĩ mãi không ra, cô cùng lớn lên với một người chị như vậy, sao ngay
cả nửa phần khí thế của chị gái cũng không học được vậy?
Đám
người từ từ tản ra, Tự Nãi Tiêm dùng ánh mắt chứa lệ, đáng thương nhìn
Thiệu Phi Phàm, Thiệu Phi Phàm mở miệng làm nước mắt của Tự Nãi tiêm rớt xuống trong nháy mắt.
Bởi vì anh nói, “Đáng đời cô.”
Dùng ảnh chụp để lừa gạt Thượng Tâm, anh đã không thể nhẫn nhịn được rồi,
đằng này, cô ta còn dám uy hiếp Thượng Tâm nữa. Lần này, dù có là thần
tiên thì cũng không thể cứu được cô ta nữa rồi.
Tự Nãi Tiêm, tất cả đều do cô gây ra.
Ngay cả liếc mắt nhìn cô ta, Thiệu Phi Phàm cũng thấy ghê tởm, liền xoay
người vào trong cục. Cốc Tử Kỳ đuổi theo, kéo tay anh lại, vẻ mặt có
chút tức giận. Anh ta là đội trưởng đội hình cảnh nên tất nhiên có nhận
ra Thần Tri Mặc, đại tiểu thư nhà họ Thần, “A Thiệu, vừa rồi tôi đã cầu
xin cậu!”
Thiệu Phi Phàm cười lạnh, “Người cũng không phải là tôi gọi đến, anh đã biết cô ấy, thì tất nhiên là biết mối quan hệ giữa hai
nhà Thượng, Thần đúng không, Thượng Tâm bị ủy khuất lớn như vậy, người
nhà họ Thần đương nhiên không thể bỏ mặc được. Hôm nay Thần Tri Mặc ra
tay nhẹ như vậy là coi như nể mặt rồi. Đội trưởng Cốc, tôi coi anh là
tri kỷ nên mới nói thật với anh. Vì người phụ nữ kia, không đáng!”
Thiệu Phi Phàm hất tay ra, trở về phòng làm việc. Anh phải suy nghĩ thật kĩ
nên tính toán chuyện hôn nhân như thế nào, hơn nữa còn muốn suy nghĩ
xem, làm thế nào để dụ dỗ kẻ ngốc nghếch tận mạng kia quay trở lại.
Thì ra là, cô bé ngốc nghếch kia yêu anh như vậy, tin tưởng anh như vậy, mặc dù có hơi ngốc.
Lời tác giả muốn nói: Vẫn luôn cảm thấy trước kia mình viết về Thần Tri Mặc quá mức xấu xa, thực ra hôm nay viết ra mới đúng là bản chất của Thần
Tri Mặc…một người phụ nữ trí dũng song toàn!
Thần Tri Mặc rời khỏi cục cảnh sát trở về phòng trọ, nhìn thấy Thượng Tâm sống dở chết dở nằm lì ở trên giường thì thở dài nặng nề.
“Chị, thế nào rồi?”
Thần Tri Mặc hừ một tiếng, “Gậy ông đập lưng ông. Con tiện nhân kia không
phải là muốn làm kẻ thứ ba tranh giành đàn ông sao, chị liền truyền bá
cái tính xấu xa này của cô ta. Còn muốn dùng đứa con để uy hiếp, chị
liền diễn một vở kịch người vợ cả đánh ghen tiểu tam ở ngay trước cửa
đơn vị làm việc của cô ta, thành toàn cho cô ta luôn. Chị cũng muốn xem
một chút, rốt cuộc là ai bị xấu mặt, cho dù cô ta thật sự phát tán ảnh
ra ngoài, thì đối với cô ta- một người phụ nữ bị vợ cả đánh ghen,