Insane
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323164

Bình chọn: 9.5.00/10/316 lượt.

, Thần Tri Thư liền nóng nảy. “Anh ta

làm gì có lỗi với em à? Bây giờ anh tìm người đánh tàn phế anh ta.” Nói

xong, định lấy điện thoại ra gọi.

Thượng Tâm vội vàng kéo lấy

hắn, khóc ô ô nói, “Anh ấy không có lỗi với em, không có lỗi gì hết…Là

do em, là do em…”Cô không nói rõ ra, vì căn bản là không biết nên nói

như thế nào.

Thần Tri Thư cũng mặc kệ cô có nói ra hay không, nếu hôm nay cô không nói ra được lí do, hắn trước tiên là cho người đánh

tàn phế Thiệu Phi Phàm, sau đó trực tiếp đưa cô về nhà họ Thượng, nhờ

trưởng bối làm chủ.

Thượng Tâm tất nhiên là nhận ra được Thần Tri Thư đang tức giận, cô cũng muốn tìm người để tố khổ, chuyện phát sinh

từ đầu tới cuối không tới 24 giờ, nhưng cô lại cảm thấy cả người mệt

mỏi, ánh mắt vô thần. Thậm trí cô còn không biết bản thân mình có đủ

dũng khí để kí tên vào đơn li hôn không nữa. Các thể loại chuyện, từ

chuyện Tự Nãi Tiêm hẹn gặp cô, sau đó đến chuyện xấp hình, chuyện đe

dọa, rồi đến quyết định của mình, cô đều kể lại hết cho Thần Tri Thư

nghe.

Thần Tri Thư càng nghe, sắc mặt càng kém, chờ Thượng Tâm

nói xong rồi, hắn uống nốt hai ngụm nước mà vừa rồi Thượng Tâm uống còn

dư lại để ngăn chặn hỏa khí. Sau đó, dơ tay lên, dùng sức dí vào đầu

Thượng Tâm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, “Thượng Tâm, em đúng

là đồ ngu ngốc! Một người điên khùng cũng có thể làm cho em xoay vòng

vòng như vậy! Thiệu Phi Phàm cưới phải em thật đúng là xui tám đời.”

“…” Thượng Tâm bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất.

Nhìn cô như vậy, Thần Tri Thư hung hăng thở dài một cái, lại không nhịn được mà phì cười. Hắn nghĩ thầm, Thiệu Phi Phàm bị chịu tội là đáng đời,

nhưng cũng phải để cho Thượng Tâm chịu chút đau khổ, không thể ngây thơ

cả đời được. Dù sao cũng không có người nào nào 24/24 giờ bảo vệ cô đến

hết đời được.

“Không muốn để cho người nhà biết thì phải ngoan ngoãn ở nơi này, anh sẽ giúp em giấu diếm.”

Thượng tâm gật đầu một cái, trong lòng rất loạn, nằm xuống nửa tỉnh nửa ngủ, quá nửa đêm lại phát sốt.

Ngày hôm sau, Thần Tri thư không yên lòng để cô ở nhà một mình nên gọi Thần

Tri Mặc tới, Thần Tri Mặc vừa nhìn tình huống liền cảm thấy có cái gì đó không đúng, uy hiếp dụ dỗ làm cho Thượng Tâm kể lại sự việc một lần

nữa. Sau khi nghe xong, so với Thần Tri Thư, chị ta còn thấy tức giận

hơn, nếu không phải thấy Thượng Tâm bị bệnh, thì nhất định phải đem cô

dậy đánh cho một trận, ngu quá thể đáng mà.

Thần Tri Thư muốn

Thần Tri Mặc ở đây chăm sóc Thượng Tâm, nhưng Thần Tri Mặc lại kiên

quyết bắt hắn ở lại, còn chị ta thì ra ngoài giải quyết vấn đề. Nhìn bộ

dáng hung ác của chị gái, Thần Tri Thư không dám cãi lại câu nào, ngoan

ngoãn ở nhà chăm sóc tiểu ngu đần, sợ cô lại làm ra việc ngu ngốc gì

nữa.

Thần Tri Mặc ra khỏi phòng trọ, trực tiếp đến thẳng cục cảnh sát của Thiệu Phi Phàm. Nhưng không ngờ Thiệu Phi Phàm không có ở trong cục, ngoài ra ngay cả Tự Nãi Tiêm cùng Cốc Tử Kỳ cũng không có ở trong

cục. Chị ta hỏi những người trực ca ở cục cảnh sát thì biết được rằng,

ba người kia đều tới, sau đó không biết là dẫn nhau đi đâu.

Đang muốn rời khỏi cục cảnh sát thì bắt gặp Thiệu Phi Phàm trở về từ bên ngoài, hai người đều giật mình khi nhìn thấy nhau.

“Sao cô lại ở đây?” Khẩu khí của Thiệu Phi Phàm có chút bất thiện, đối với người nhà họ Thần anh đều không ưa.

“Để tìm anh.” Thần Tri Mặc cũng không dài dòng, “Lên xe rồi nói, nói ở đây

không tiện.” Nói xong liền bước đi trước, cũng không sợ Thiệu Phi Phàm

không đi theo.

Thiệu Phi Phàm cảm thấy xui xẻo tận mạng, đụng

phải nữ nhân điên Tự Nãi Tiêm chơi trò chụp ảnh không nói, còn đụng phải một nam tử cuồng dại Cốc Tử Kỳ, đến lúc này rồi còn che chở cho mụ điên kia, đúng là một đôi người điên. Hơn nữa, trong nhà còn thêm một kẻ ngu ngốc nữa, nhưng dù giận thế nào đi chăng nữa, anh cũng có chút lo lắng

khi nhốt Thượng Tâm ở trong nhà một mình.

Anh mệt mỏi bước lên xe của Thần Tri Mặc, “Thần đại tiểu thư có chuyện gì thì nói luôn đi, bây

giờ đang trong giờ làm việc, không tiện đi ra ngoài quá lâu.”

Thần Tri Mặc hừ lạnh, “Tự Nãi Tiêm đâu?”

“Cô tìm cô ta làm gì?” Thiệu Phi Phàm cau mày hỏi.

“Anh hỏi tôi tìm cô ta làm gì ư? Người nhà họ Thượng mà cũng dám đụng vào,

cô ta đúng là chán sống rồi. A Thần đã hạ lệnh cho địa giới, chỉ cần nữ

nhân kia tiến vào địa bàn nhà họ Thần, thì hãy cẩn thận đấy.”

“Làm sao cô biết?”

“Thượng Tâm đang ở chỗ của A Thần.”

“Không thể nào!” Anh đã khóa trái cửa rồi mà, nhìn khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của Thần Tri Mặc, Thiệu Phi Phàm lập tức giận dữ nói, “Mẹ kiếp, nhà của cảnh sát mà các người cũng dám phá cửa.”

“Vì người nhà, đừng nói là nhà của cảnh sát, ngay cả nhà của Thủ tướng Chính phủ, A Thần nhà

tôi cũng dám phá cửa.” Thần Tri Mặc trời sinh đã có một khí chất nữ

vương, nói ra những lời này rất có khi phách, áp đảo người khác. Chị ta

liếc nhìn Thiệu Phi Phàm, cười cợt nói, “Không nghĩ tới anh cũng ngày bị nữ nhân vứt bỏ.”

“Tôi sẽ không li hôn.” Thiệu Phi Phàm xanh mặt nói.

“Anh dám li hôn!” Thần Tri Mặc lạnh lùng nói, “Tiểu công chúa nhà tôi vì anh mà phải tr