
đến.
“Cái phiền toái này thật là lớn……”
Nếu nàng đủ nhẫn tâm, chuyện này có thể đổ cho Tiểu Song Tử là xong,
vấn đề là đã kí ước định, nàng làm sao có thể không ra mặt ?
Huống hồ, Tiểu Song Tử nay gặp nạn cũng là bởi vì do nàng mà nên, nàng làm sao có thể thấy chết mà không cứu được?
“Tiểu Song Tử, ngồi lui vào trong một chút, đừng để cho bọn họ nhìn thấy mặt của ngươi.” Nàng bất ngờ nói.
Thanh Vũ kinh ngạc, hết sức khó hiểu, liền nghe được có người ở bên ngoài kêu –
“Ngươi ! Ngươi là thái giám của viện nào, thế nhưng ngồi ở chỗ này ăn sáng, còn dùng điểm tâm Hoàng thượng vẫn hay dùng! Rõ ràng là ngươi
trộm điểm tâm của Hoàng Thượng!” Hai ba thái giám ngự phòng ở ngoài đình căn bản không cần vào xem y ăn cái gì, chỉ là nhìn đến cặp lồng đựng
thức ăn để trên bàn đá, là có thể chứng minh y là trộm đồ đến.
Chỉ thấy Nguyễn Chiêu Hỉ thần sắc không đổi, đứng dậy quát lớn. “Làm
càn!” Nàng thấp xích một tiếng, tuy nói cái đầu nhỏ hơn so với người
ta, nhưng vẫn là đứng dậy đi về phía đình duyên, ỷ vào góc cao của đình
nội, có vài phần hương vị nhìn từ cao xuống dưới , trừng mắt chỉ một
tiểu thái giám không có một bên nửa cánh tay áo.
“Ngươi!”
“Không nhìn thấy ám tử[1'> bán cánh tay trên y phục ta sao ?” Nàng híp mắt lại, phủi nửa cánh tay áo trên người.
“Ngươi bất quá cũng chỉ là một thái giám bình thường giống ta, đùa
giỡn uy phong cái gì?” Trong đó một thái giám trên người mặc một thân áo y phục cũng có ám tử bán cánh tay bước lên vặc lại.
“Lớn mật, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy phía sau trụ đình này có người sao?” Nàng hạ giọng quát.
Thanh Vũ ẩn thân ở phía sau trụ đình kinh ngạc nhìn nàng, không biết
trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, nhưng vẫn là theo lời ẩn thân phía
sau trụ đình.
Việc này kỳ thật là do y làm, chỉ là vì muốn bức nàng bội ước.
Y không nghĩ sẽ ký ước định với một nữ tử, lại càng không cho rằng
nàng thực sẽ tuân thủ hứa hẹn, vì thế y muốn Quan Ngọc đi đến trước ngự
thiện phòng trộm đồ ăn sáng, lại lưu lại manh mối ở bên ngoài, làm cho
người ta tìm tới, vốn nghĩ bức nàng bội ước, lại thuận tiện đem đuổi ra
khỏi cung.
Dù sao lấy trộm đồ vật của Hoàng Thượng, tội trạng nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu muốn phán tội tử hình không phải không thể. Nàng nếu muốn chạy trốn, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà
nàng lại không bỏ chạy để mặc y, thậm chí tựa hồ còn có mưu kế ứng phó,
điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của y, làm y nghiền ngẫm một hồi
lâu.
“Ai đứng ở phía sau?” Có thái giám hướng bên trong hỏi.
Nguyễn Chiêu Hỉ thấy thế, lập tức ngăn trở tầm mắt của y.“Ngươi thật
to gan, chỉ là một thái giám nho nhỏ thế nhưng lại muốn diện kiến long
nhan ?”
“Hoàng Thượng?” Mọi người ai nấy cũng hít vào một ngụm khí lạnh.
Thanh Vũ cũng khẽ nhếch mày rậm, nhìn nàng.
Chẳng lẽ…… Nàng không phải là người như những gì y chứng kiến mấy
ngày qua, mà là một nữ tử thâm trầm , đã sớm biết y là hoàng đế, mới
nghĩ đến muốn dây dưa?
“Đúng vậy, lúc này Hoàng Thượng đang dùng bữa, kẻ nào dám có ý kiến?”
“…… Có trời mới biết lời ngươi nói có phải thật hay không !” Nghe lời nàng nói hai vị thái giám kia có chút chần chờ, nhưng vẫn là bất mãn
cãi lại.
“Đương nhiên, nếu ngươi không muốn sống dám làm mất đi hưng trí dùng
bữa của Hoàng Thượng, ta cũng không ý kiến.” Nguyễn Chiêu Hỉ lui từng
bước, cười đến chắc chắn.
Mấy tên thái giám thấy thế đều do dự không dám tiến thêm bước nào.
Thấy thế, Nguyễn Chiêu Hỉ lại được nước làm tới, từ trong lòng lấy ra một thỏi nguyên bảo, nhét vào trong tay một thái giám. “Hoàng Thượng
gần đây thích đến bên hồ giải sầu, không muốn người quấy rầy, ngươi liền lui ra đi, có việc thì cứ đến Kính sự phòng tìm ta.”
“Ngươi là người của Kính sự phòng?”
“Đúng vậy, ta là Nguyễn Chiêu Hỉ ở Kính sự phòng, có vấn đề cứ việc tới tìm ta.”
“Được, tin ngươi một lần.” Nhận lấy nguyên bảo, mấy tên thái giám nhìn nhau một chút, lập tức rời đi.
Nàng vẫn đứng ở phía ngoài nhìn theo bọn họ dần dần đi khuất, tĩnh
tâm nhẩm tính bước chân của bọn họ, xác định mấy người đó đã đi được rất xa, hai chân mới mềm nhũn, ngã ngồi ở đình duyên, cả người vô lực.
“…… Tiểu Song Tử, đến đỡ ta một phen……” Nàng đáng thương hề hề ai oán kêu.
Thanh Vũ đi đến nàng phía sau, rủ mắt nhìn xuống, trong lòng đối nàng ngờ vực nhiều vô số kể.
“Ngươi, tiểu đệ không có lương tâm, nhìn cái gì nữa ? Ta cứu ngươi
một lần, ngươi cư nhiên ngay cả kéo ta dậy một phen cũng không chịu ?” Nàng giương mắt trừng y. “Ta chỉ còn có năm lượng bạc nha!”
Năm lượng, ô … ô … tiền mô hôi xương máu của ta …
“Ngươi…… Thật to gan.” Phản ứng của nàng làm cho y hiểu được một
chuyện, thì ra là … nàng căn bản không biết thân phận của y, nhưng là
lại lớn mật lừa mấy tên thái giám của ngự thiện phòng.
“Lá gan không lớn, ở trong cung như thế nào tồn tại ? Ta như thế nào
thu được tiểu đệ ?” Xem y vẫn là kẻ ngây thơ không hiểu sự đời, Nguyễn
Chiêu Hỉ đơn giản chủ động nắm lấy tay y, mượn lực đứng dậy. “Ngươi nghĩ rằng những gì ta nói với ngươi đều là giả ? Ta nói muốn thu ngươi làm
tiểu đệ, li