
ền tuyệt đối sẽ chiếu cố ngươi thật tốt !”
Nàng nói được câu hào khí can vân[2'>, khiến Thanh Vũ một phen choáng váng.
Nữ nhân này đã không không bội ước, thậm chí chỉ trong nháy mắt liền
nghĩ ra diệu kế bức lui địch nhân…… Thanh Vũ nội tâm ngũ vị tạp trần,
không biết phải đối nàng như thế nào cho phải, chỉ có thể ngầm bực nàng
vì sao là một cái cô nương gia.
“Tiểu Song Tử, ta nói được, tuyệt đối sẽ làm được.” Vỗ vỗ ngực mình,
nàng cười đến thực nghĩa khí. “Nhạ, lần này cho ngươi đóng giả hoàng đế, ngươi liền diễn quá đâm nghiện ?”
“…… Ngươi vừa mới còn bị dọa đến chân tay mềm nhũn.” Y có chút không biết nên khóc hay cười, nói.
“Thối, không phải là bị dọa cho mềm nhũn chân tay, chẳng qua là đứng
lâu tay chân liền tê cứng.” Nàng mạnh miệng không chịu thừa nhận. Dù bản thân một bụng mưu tính, nhưng đôi chân có đôi lại không được như ý muốn của bản thân, thành thật biểu lộ hết tâm tình chủ nhân nó.
Nhìn nàng vẫn giữ bộ dáng ngay thẳng một hồi lâu, Thanh Vũ nhịn không được cúi đầu cười lớn.
“Cười ? Được, ngươi tốt hơn hết là cứ cười như vậy, bởi vì gặp được
ta, lại ký hạ này vào tờ ước định kia, quả thật là nên cất tiếng cười
to.” Nàng vỗ vỗ vào tấm giấy để trong ngực.
Thanh Vũ làm ra vẻ đồng tình, gật gật đầu.
Nàng quả là rất không tầm thường. Luôn miệng nói những lời đầy nghĩa
khí, ở trong cung bay nhảy tự do như nhà mình, nhưng một chuyện xấu cũng chưa từng làm, kì nữ như vậy phóng mắt khắp thiên hạ, có lẽ cũng chỉ
tìm thấy mỗi mình nàng, đuổi đi, thật đáng tiếc.
“Nguyễn tổng quản.”
“Ai a ai, kêu Chiêu Hỉ là tốt rồi, kêu tổng quản nữa ta sẽ giận đó .” Nguyễn Chiêu Hỉ một thân huyền bào, cộng thêm ám tử bán cánh tay, nở nụ cười mị nhãn. Đến nơi nào cũng đều có người hướng nàng chúc mừng được
lên chức.
Ngày ấy nàng chọc Hoàng Thượng long tâm bất khoái, ở ngoài Lộ Anh
điện quỳ thẳng một đêm sau, không thể tưởng được đúng là nhân họa đắc
phúc[3'>, cũng không biết là tại sao, Hoàng Thượng quyết định ban cho nàng ám tử
bán cánh tay, từ một thái giám nho nhỏ một đường thăng lên tổng quản
Kính sự phòng.
Kính sự phòng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thái giám dưới
quyền lên đến cả trăm, quan trọng nhất là, nàng được phân một gian Đan
Nhân phòng, một mình một phòng, từ nay về sau không phải chờ đến lúc
không có ai mới được lén lút bó ngực.
Nàng thầm nghĩ có lẽ là bởi vì Thục phi nương nương của Phù Dung điện khiến cho Hoàng Thượng tâm trạng vui vẻ, nàng mới có được cái phúc phận đấy.
Mặc kệ như thế nào, sau này đều có thể tự do tự tại đi lại trong
cung, tiện làm chuyện đã được Tể Tướng phân phó. Nghĩ đến đây, nàng sao
có thể không hớn hở ?
…
“Nguyễn tổng quản.”
Đang lúc Nguyễn Chiêu Hỉ lúc lúc lắc lắc đi ngang qua Mẫu Đơn điện, liền bị cung nữ bên người Đức Phi gọi lại.
“Tước Nhi tỷ tỷ.” Nguyễn Chiêu Hỉ cũng không có bởi vì thành Tổng
quản Kính Sự phòng mà học theo người ta coi trời bằng vung, nghênh ngang kiêu ngạo, vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau nở ra nụ cười hòa khí phát
tài, tài lộc cuồn cuộn tìm đến.
“Kêu Chiêu Hỉ là tốt rồi, kêu tổng quản không phải muốn cho ta khó xử sao?”
“Ngươi tiểu tử này mồm miệng cứ gọi là ngọt xớt, bảo sao chúng tỷ
muội bọn ta lại thích ngươi như vậy.” Tước Nhi che miệng cười, sóng mắt
lưu chuyển, dạt dào tình ý, báo hại Nguyễn Chiêu Hỉ trên mặt tươi cười
càng lúc càng cứng ngắc.
“Không biết tỷ tỷ gọi ta lại là có chuyện gì?”
“Còn có thể có chuyện gì?” Tước nhi rút ra khăn tay bên hông, đặt vào trong lòng bàn tay nàng, hơn nữa còn cầm chặt không không thả.“Phải nhớ kỹ, an bài Hoàng Thượng đến Mẫu Đơn điện.”
“Này có cái gì vấn đề đâu?” Nguyễn Chiêu Hỉ cười đến tứ hải thái
bình, đáng tiếc tay lại cầm chặt không rút lại về được. “Tỷ tỷ, ngươi
không tay buông ra, ta như thế nào có thể đi thu xếp mọi chuyện ?”
Nàng hiện tại là tổng quản Kính sự phòng, chuyện hành phòng của Hoàng đế ngày ngày đều do nàng sắp xếp. Muốn Hoàng đế sủng hạnh ai, phải xem
vị nương nương của tẩm điện đó đưa hắn bao nhiêu tiền..
“Nhạ, có rảnh tìm ta tâm sự, đừng luôn tìm Như Hoa như vậy, nàng ấy xinh đẹp hơn ta sao?”
Nuốt nuốt nước miếng, Nguyễn Chiêu Hỉ mặc dù trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng mồm miệng vẫn nói năng ngọt xớt. “Còn không phải Tước nhi
tỷ tỷ xinh đẹp hại Chiêu Hỉ không dám rất tới gần?” Nàng thật sự là rất
bội phục chính mình, mà ngay cả những lời này cũng có thể nói ra khỏi
miệng, cũng khó trách nàng có thể ở trong cung hành sự suôn sẻ, không bị ai, cái gì ngăn trở.
“Thật là, ngươi này, mở miệng là ……”
Thừa dịp Tước nhi ngượng ngùng, Nguyễn Chiêu Hỉ đem nguyên bảo cùng
với khăn tay nhất tịnh nhận lấy, chạy nhanh như gió rời khỏi, chỉ sợ nếu lại bị bắt được lại phải nói thêm mấy lời trái lương tâm mình.
Hay nói giỡn, nàng hiện tạithế nhưng cũng là nhân vật có chút tiếng
tăm trong cung, nhóm hậu cung phi tử kia đều muốn tìm nàng “chiếu cố”
chuyện hành phòng của Hoàng đế, lẽ nào phúc phận của nàng lại lớn như
vậy ?
Nàng hết lòng tuân thủ thành tín, nhưng cũng không hy vọng có nhiều
lắm nhân tìm đến vì loại chuyện này, làm cho nàng kh