
em ko học buổi chiều nữa đúng ko?” Vương Long dịu dàng trả lời nhỏ
“ uhm vậy mình đi ăn thôi, em đói rồi” nhỏ nhăn mặt nhìn hắn, ôi sao mà đáng yêu quá.
cả 2 bước vào 1 nhà hàng sang trọng , hắn gọi món cho nhỏ và nhỏ ăn rất ngon miệng. hắn chăm chú nhìn nhỏ ăn và hắn thấy vui khi nhỏ cứ cười
nói với hắn, trong lòng hắn cái tính tham lam ích kỷ đang dần lớn lên,
nên hắn nảy ra 1 ý định “ em có muốn tới xem công ty của anh ko?” hắn
thăm dò ý nhỏ.
“ em thấy hơi buồn ngủ, chắc là em về nhà thôi, với lại em tới thì phiền anh lắm”. câu trả lời của nhỏ làm hắn hụt hẩng, hắn vẫn ko bỏ cuộc và
bây giờ hắn bắt đầu giở trò “ anh ko thấy phiền đâu mà, với lại ở công
ty anh có phòng ngủ riêng nếu em mệt có thể ngủ ở đó cũng được. giờ em
về nhà có ai đâu, ba mẹ đi rồi thì Vương Lâm cũng đi luôn, ở nhà 1 mình
em ko thấy chán à?” ( trời nhà người làm 1 đóng mà kêu là 1 mình sao? Bó tay luôn)
Thấy nhỏ có vẻ suy tư hắn lại nói tiếp “ với lại trước lúc đi mẹ dặn anh phải trông chừng em cẩn thận, em ở nhà 1 mình anh cũng ko yên tâm. Em
tới công ty với anh nhé!” . giờ thì nhỏ thật sự bị lung lay, nghĩ tới
cảnh ở nhà to đùng mà đi tới đi lui cũng chán thật, dù sao tới công ty
cũng có hắn nói chuyện với nhỏ, và điều quan trọng nhất là nhỏ thấy vui
khi bên cạnh hắn, cuối cùng nhỏ quyết định “ uhm vậy em cùng anh tới
công ty”
Lòng hắn vui như mở hội ( con mồi đã sập bẫy rồi), 2 người ăn xong hắn và nhỏ lên xe về thẳng công ty.
Bước xuống xe nhỏ ko khỏi trầm trồ khen ngợi, tập đoàn PR của hắn có cả 1 tòa cao ốc làm trụ sở chính, nhỏ nhìn lên trời mà mỏi cả mắt. vệ sĩ
trước cửa cúi đầu chào hắn và nhỏ thật lễ phép. Theo hắn vào trong nhỏ
ko khỏi ngạc nhiên vì sự sang trọng và đồ sộ của nơi đây.
Hắn khoát vai nhỏ đi vào đại sảnh, bao nhiêu ánh nhìn đang chiếu thẳng
vào nhỏ. Nhỏ có thể cảm nhận được những ánh mắt ghen ghét dành cho nhỏ,
nhưng nhỏ ko quan tâm, vẫn cứ vô tư ôm cánh tay hắn mà chạy nhảy.
“ cô ta là ai vậy? hình như là học sinh cấp 3 thì phải? sao lại đi với
chủ tịch chứ? Nhìn họ thân mật quá” những kẻ rỗi hơi bắt đầu bàn tán về
nhỏ, thắc mắc, ganh tỵ , chê bai mọi thứ đều đủ cả. duy chỉ có những
người được vinh dự mời đến buổi tiệc ở nhà nhỏ hay những người xem tạp
chí thì có thể biết nhỏ là ai. Còn hầu hết nhân viên ở đây đều mù tịt
thông tin về nhỏ. Họ cứ đoán già đón non mãi.
“ woa.. căn phòng đẹp quá, rộng rãi thoáng mát thật” nhỏ cứ trầm trồ
khen ngợi phòng làm việc của hắn. giữa phòng đặt 1 bộ sofa màu nâu đẹp
tuyệt, bàn làm việc của hắn to gấp đôi những chiếc bàn nhỏ từng thấy
trên phim, phía sau bàn làm việc là cả 1 bầu trời trong xanh bên ngoài
lớp cửa kính. Đứng từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đẹp của Hông
Kông.
Đặc biệt nhỏ thích nhất chiếc ghế hắn ngồi làm việc, nó thật to và êm,
tạo cảm giác rất thoải mái cho người ngồi. liếc sơ qua dàn vi tính nhỏ
như chết sững,” đẹp quá” nhỏ thốt lên kinh ngạc, theo nhỏ giá của nó có
thể cả trăm ngàn USD. Hắn đúng thật là rất giàu có.
Nhỏ đẩy cánh cửa màu đen bên góc phải của phòng làm việc, nhỏ lại thốt
lên kinh ngạc “ woa đẹp quá” , đây là căn phòng dành cho hắn nghĩ ngơi
khi làm việc, căn phòng được trang bị theo kiểu president của khách sạn 5 sao nên rất sang trọng, mọi tiện nghi đều có đủ cả, như 1 căn nhà vậy
đó.
Sau 1 hồi tham quan nhỏ cũng thấy mệt và ngồi phịch xuống sofa mà thở
dốc “ hix mệt thật, ở đây đẹp và rộng quá anh há!” nhỏ nói mà mắt cứ
long lên cảm giác sung sướng vì được chiêm ngưỡng những thứ mà chưa bao
giờ nhỏ được thấy.
“ anh ở đây như 1 ông vua ấy” nhỏ nheo mắt với hắn
Suốt từ nảy tới giờ hắn cứ chạy theo chân nhỏ mà cũng thấm mệt, giờ thì
hắn thấy rất vui, hắn cứ cười cười nhìn nhỏ, nghe nhỏ nói mình là vua
thì hắn ko suy nghĩ liền đáp “ nếu em đồng ý thì em sẽ là hoàng hậu ở
đây đấy”. nói rồi hắn lại cười tiếp
Nhỏ nhíu mài khó hiểu vì câu nói của hắn “ ko biết anh ấy nói gì vậy ta? Ý gì đây sao mình ko hiểu nhỉ?” nhỏ đang ngẫm nghỉ thì tim nhỏ bắt đầu
đập nhanh hơn, cảm giác khó tả ấy lại đến rồi, mặt nhỏ bắt đầu ửng hồng
vì ánh mắt của hắn , và hắn đang dần dần tiến gần về phía nhỏ… Người nhỏ cứ như bị đóng băng khi
hắn vòng tay ôm chặt lấy nhỏ. Nhỏ ko biết nên làm gì. Lo lắng bối rối,
nhỏ nửa muốn đẩy hắn ra, nhưng trong lòng thì ko hiểu sao ko nỡ làm thế. Vậy là nhỏ cứ đứng yên để hắn ôm mãi, tựa đầu vào vai hắn nhỏ ngủ luôn
lúc nào ko biết. hắn khẽ mĩm cười bồng nhỏ lên giường( chỉ cho nhỏ ngủ
thôi nha. Ko có làm gì đâu )
Cái viễn cảnh 1 kẻ thì làm việc còn 1 người thì cứ chạy nhảy tung tăng
trong phòng, hết chơi game rồi lại nằm ngủ, ko thì cứ vừa ăn vừa cười
nói với hắn đã kéo dài được 1 tuần.
Hôm nay chỉ có tài xế tới rước nhỏ về công ty chứ hắn ko đi cùng như
mọi ngày. Nhỏ thắc mắc “ anh đâu sao ko tới mà chỉ có chú vậy?”
“ dạ, chủ tịch có việc ko đi được, cậu ấy bảo tôi đưa cô đi ăn trước rồi về công ty sau” bác tài xế lễ phép trẻ lời nhỏ
“uhm” nhỏ gật đầu tỏ ra hiểu chuyện. ăn trưa 1 mình ko có hắn nhỏ thấy buồn kinh khủng, ăn cũng chẳng thấy ngon. Ko biết từ lúc